10 8 / 2014

Thông thường thời gian chuẩn bị cho kỳ du lịch lớn của một năm là 9 tháng; đã là tháng 8, và như lần trước, chờ đợi mùa xuân năm sau là niềm hạnh phúc to lớn.

Bài này giống như sự mở đầu cho một thời kỳ chuẩn bị cầu kỳ mới của sự kiện 2015, hơn là việc đánh dấu kết thúc một hành trình cũ.

Gom góp trong bài không phải là những kinh nghiệm du lịch, mà thay vào đó là những dấu ấn tạo thành kỷ niệm.

image

Hương trà xanh

Hương trà xanh có khắp mọi nơi, có vẻ như người Nhật sử dụng nó thay thế cho nước hoa thường. Xuất hiện ở tàu điện ken kín, hay trong phòng common của một hostel, cả dầu gội và xà phòng, và tất không thể thiếu ở chốn phồn hoa là các plaza building. Kem trà xanh, bánh tráng miệng trà xanh, sốt trà xanh. Quả nhiên mỗi đất nước khi đi đến đều có một mùi hương đặc trưng.

Shibuya Scramble

Ấn tượng không phải là để chụp hình, mà để được trải nghiệm thực. Cố băng qua đủ chậm để biết cái sự ma sát của nhựa đường nơi ấy. Đó không phải là chuyện dễ, vì người ta băng qua rất nhanh sau khi đèn đỏ đếm ngược kết thúc. Quả nhiên Shibuya Scramble là một biểu tượng của Nhật, mà đường băng chéo qua đường là trung tâm. Nếu không có việc tất cả phương tiện phải dừng lại để tất cả người đi bộ qua đường, sẽ không có Scramble nào cả, đó chỉ là một giao lộ bình thường, hoặc một phố đi bộ bình thường.

Chó Hachiko nằm ở một góc không quá khuất cũng không quá hiện, phải mất đôi chút thời gian để tìm. Thực ra sẽ khó có một bức hình đẹp vì nhiều người chen nhau chụp hình, và cũng là nơi để smoker nhả khói, không thoải mái lắm.

Vẻ đẹp hiện lên khi đêm xuống, cảm giác như ta đang đua màn Tokyo trên Asphalt, đèn Neon mỗi cái một màu và nhấp nháy không cùng điệu, và cả những chiếc xe sơn đen bóng rất chất Nhật. Một số người diện Lollipop, nhưng ắt không nhiều bằng Akihabara.

Chúng tạo thành một khu giao lộ ngoạn mục và nhiều màu sắc.

image

Thời trang và trang điểm

Đặc trưng người Nhật là ăn mặc theo mùa. Vào mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, trang phục tương ứng khá cầu kỳ. Không đơn thuần áo và quần, mà còn là mũ vành lấp trên khăn lưới, váy quần đa lớp và nhiều phụ kiện đeo lỉnh kỉnh. Nhìn chung những thứ mặc trên người không trơn tuột, mà là một tổ hợp rất nhiều thứ đeo bận.

Người Nhật trang điểm rất đậm. Người ngoại quốc ắt sẽ coi vẻ bình thường lại là những người Kyoto thanh lịch, áo đóng bộ đậm phong thái cố đô, phù hợp với sự chậm chạp và kín đáo. Và tuyệt hơn cả là có những cô, những bà bận Kimono đi dạo ngoài phố trong nắng xuân, sau lưng lấp ló những vườn hoa cắt tỉa cầu kỳ.

Trẻ con rất xinh, mặc đồng phục và hay đội nón màu vàng, thường được đi lại tự do một mình. Đã từng thấy một nhóc kiểu hệt như trên TV, người bé tí đeo ba lô to quá khổ, dáng đi nhanh và lom khom giữa ga tàu nghẹt người mà không chút gì lo lắng. Trẻ em thường được trường tổ chức tham quan học hỏi thiên nhiên, như chuyến đi lên Kinkakuji của hàng chục trường chẳng hạn; hoặc thường được bố mẹ đưa dã ngoại leo núi, tất không chút gì là yếu đuối đến độ khóc nhè bù lu bù loa cả.

image

Xe đạp, xe bus và xe điện

Có dịp được trải nghiệm những chuyến tàu điện ngầm, tàu hỏa nội thành, tàu shinkansen chật kín là một điều tuyệt vời. Hệ thống đường sắt chằng chịt khiến ta có cảm tưởng giữa các vùng xa cách với nhau cũng chỉ bước một cánh cửa nhà.

Ga metro (thực ra bất kỳ loại tàu nào cũng đấu vào, tàu hỏa công và tư…) ở nơi cũ kỹ như Tokyo là một sự già cỗi khổ sở, ẩm thấp và tối tăm sâu trong lòng đất, có trạm mặc dù là interchange nhưng để đổi route phải bộ cả trăm mét. Đó chính là ga trung tâm Otemachi. Các ga ở Kyoto và Osaka có khá khẩm hơn, nhưng cái vụ đi dưới lòng đất một khoảng xa là bình thường, như hồi đi tới ga Osaka để lên chuyến Nankai về sân bay Kansai: thực ra ga Osaka (Nanba) là một tổ hợp của các ga JR Nanba, Nanba và Osakananba, chuyển tuyến không phải là chuyện đơn giản.

Ghế tàu điện thường được bọc da và hoặc thảm, trông bẩn bẩn nhưng đỡ cứng quèo hơn ở Sing. Quảng cáo lòe loẹt treo đầy tay nắm, và hiện tượng phổ biến thế giới cũng không bị loại trừ ở Nhật, đó là nhiều người cắm cúi vào smartphone.

Tàu hỏa có những ghế xoay vào nhau tạo thành vòng đủ một gia đình có thể uống trà ngắm cảnh trong chuyến dã ngoại. Với những vùng không có metro thì đã có tàu hỏa nội thành (tất nhiên thành phố lớn có cả 2). Hakone, tỉnh Kanagawa vốn là một vùng núi, nhưng họ đã kết nối những điểm du lịch bằng tuyến Odakyu kết hợp tàu hỏa, cable car và cáp treo; chính sự kết nối giúp cho khách du lịch cảm thấy chuyến đi của mình xuyên suốt, dễ dàng, ít cản trở và kết quả là muốn trở lại lần nữa.

Đây là câu chuyện có thật, có những ga tàu phải chia khu đứng chờ toa dành cho nam riêng và nữ riêng, hóa ra chuyện xàm xỡ cũng không phải là chuyện báo chí đặt ra.

Shinkansen là một trải nghiệm hoàn toàn khác, ga shinkansen hiện đại thông thoáng, không kém sân bay. Chúng di chuyển cực nhanh và êm, rất khó cảm thấy những rung lắc hay tiếng động ngoại lai nào. Đi shinkansen đủ lâu là được băng qua vùng ngoại thành với những cánh đồng không được trù phú cho lắm, xa chân trời có núi hữu tình, chính màu xanh trù phú của vùng ôn đới mới làm cho bức tranh có điểm nhấn.

Kết cục lại cũng chỉ là nỗi niềm của người thích đúng giờ: đó là sự hoan nghênh mãnh liệt đến hệ thống tàu ray chính xác từng giây của họ và những nhân viên tàu hỏa cần mẫn lặp lại một công việc của bao ngày: đó là loa phóng thanh mỗi ga xuống, ga lên và hướng dẫn khách, họ không có chút gắt gỏng - dù trong trường hợp có bao hành khách đến hỏi hay phải làm ở chốn hẻo lánh không bóng người.

image

=====

Kyoto có hệ thống metro đơn giản gồm cột đứng Karasuma Line và cột ngang Tozai Line. Chuyện đi lại ở Kyoto là một chuyện hết sức dễ dàng chẳng cần tàu điện làm chi, vì cả thành phố là một bàn cờ. Thế vào là hệ thống bus. Thậm chí việc nhét mình giữa chuyến bus siêu kẹt cứng giữa đám học sinh Nhật đi xuyên thành phố là một trải nghiệm tuyệt hảo. Tất thảy dù cảm thấy chật chội nhưng đều trật tự và chuyện “Xé vé” hay “Ghé trạm” là chuyện trong mơ. Công việc của người tài xế là lái xe chầm chậm làm trái tim người lữ hành rung động giữa phố cổ Kyoto, nói tên trạm sắp đến để hành khách không lỡ tuyến, và Arigatou từng người, từng người một.

image

=====

Chuyện người cong đít lên chạy xe đạp trên con đường rộng và trải đầy nắng xuân khá điển hình ở Kyoto. Có nhiều khu gửi, thuê xe đạp cho người dân và cho lữ khách. Những nữ sinh váy thủy thủ, hay cả mấy tay thanh niên đại học cũng đều đạp xe. Họ không cảm thấy chậm chạp, phiền hay xấu hổ, ngược lại có khi xe đạp lại là phương tiện thượng hạng nơi đây.

image

=====

Đó cả là một sự kỷ luật và cẩn thận trên cả mức tuyệt vời.

Asakusa tinh khôi

Chuyến đi Asakusa là chuyến đi vớt vào ngày cuối cùng ở Tokyo, nhưng đó lại là trái tim của toàn bộ những ngày ở Nhật. Một sáng sớm có phần mây mù, nhưng trước vẻ đẹp to lớn của ngôi đền, con người như bừng tỉnh sau đêm dài. Ồ không, sự thực đó là trái tim ngơ ngác của IU trong Last Fantasy khi dạo bộ dọc con phố Nakamise bỗng được gợi lại trong trí nhớ, tạo nên sự cộng hưởng cảm xúc khó cưỡng. Nếu không có chuyện xem MV xưa lắc 2012 đó chắc cũng không cảm được Nakamise, đó âu cũng chỉ là con phố hàng lưu niệm đầy đèn lồng có thể tìm được ở nơi khác.

Hầu như tất thảy vẻ đẹp trong chuyến đi Nhật là ở những ngày nắng đẹp lung linh, nhưng ngày ở Asakusa mịt mù mới là ngày đáng nhớ nhất. Nếu chi người ta có thể tạo ra máy lưu hương ở phía tiền sảnh Sensou-ji hay tiếng lanh canh của mấy quẻ xóc kiểu Nhật cạnh đó. Trong cái ngày lành lạnh, được mua que mực nướng có tẩm mù tạt cay xè trước đền nghi ngút khói thực là hợp lý, nhưng ta cũng chẳng thế nhớ lại cái vị đó được.

Ta đi tìm từng vân gỗ của đôi kèo đôi cột, ta ngắm nghía tỉ mỉ chiếc đèn lồng quá khổ ở Kaminarimon, nhưng ta vẫn chưa biết đến khi nào mới lưu đủ vào trong trải nghiệm của mình ở Asakusa, chúng quá to để tâm trí hay máy ảnh chứa đủ.

image

Cây ôn đới

Xưa nay vẫn quan niệm cây ôn đới là đẹp hơn cả. Chúng thành hình hài rõ nét (có định hình), hơn hẳn cây nhiệt đới sum sê nhưng tua tủa. Vào mùa xuân lại càng đẹp, và qua tay các nghệ nhân cẩn thận tỉ mẩn của Nhật lại càng đẹp thêm vài lần. Đặc biệt là khi ở Hakone, nơi nắng xuân phủ một lớp chiều tà nhẹ lên các tàn cây, lúc lên hình không cần phải 360 cho bức ảnh. Chuyến đi vốn không phải là để check in càng nhiều càng tốt, mà chính là tỏ đúng phong thái của Nhật: trầm trồ lặng ngắm và thưởng thức thời tiết hàng tiếng đồng hồ. Vốn dĩ trên đời không phải cái gì cũng mất hoàn toàn và được hoàn toàn. Nhật vốn được quảng cáo là nghèo tài nguyên và nhiều thiên tai, nhưng kỳ thực món quà thời tiết và phong cảnh đã đủ làm phấn chấn tinh thần hẳn lên (“góp phần tăng năng suất xây dựng quốc gia”).

Phố dốc dọc Hakone có những ngôi nhà xinh xắn, sau lưng dựa núi, và phía trước hiên là hàng cây bụi tỉa tót tỉ mẩn, chúng kết hợp với nhau một cách hài hòa, đến độ mỗi góc phố đều có thể là một nơi đáng để chụp hình. Kinh nghiệm rằng hãy đến một nơi hội đủ cả xanh nước, xanh núi và xanh trời để chụp hình trong ngày nắng ấm, bạn sẽ thấy việc nhìn sự vật qua màn hình máy ảnh quả là phí phạm thay vì tận hưởng chúng bằng mắt thường.

image

Đâu đó điển hình

Mãi đến tận Osaka mới thấy những pa-nô to lòe loẹt và rực rỡ có gắn mấy phù điêu con bạch tuộc của món Takoyaki huyền thoại. Hay vài thanh niên yazuka đầu tóc hippi loanh quanh. Khi đến Osaka trời đã hửng nắng rất hợp với khung cảnh nhộn nhịp của phố Dotonbori, bạn có thể làm vài que takoyaki cùng với ly Asahi để tự làm nóng mình, sau đấy dạo quanh và thưởng thức tiếng ồn từ những tòa nhà Pachinko to đùng đầy người chơi chả bao giờ ngừng.

image

Các tiệm nhà sách hay tiệm báo nhỏ ở các nhà ga đều luôn có góc 18+, tuy nhiên chỉ có ít nơi xé bao plastic của mấy tờ tạp chí. Đối với trẻ con thì không quá khó để tìm, vì khu đó không nằm khuất mà thường để ngay ngoài. Ngay như ở hotel cũng có góc magazine mà có thể mở ra đọc chẳng phải lo ai dòm ngó cả.

Cầu tiêu có hệ thống rửa tự động và khử trùng, làm ấm mặt bồn cầu là một thứ rất đặc trưng. Nhật ở sạch và chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận. Họ trang bị chu đáo nhiều thứ xài một lần như dao cạo râu và bàn chải.

Chuyện vệ sinh đi kèm một thứ bựa đó là nhà tắm công cộng. Đó là luật thành văn treo trước cửa, người vô tắm phải khỏa thân mà không đeo bất cứ áo quần trên người nào cả. Họ thong thả thường ngoạn dòng nước nóng thay vì xía mắt vào nhau lo chuyện bao đồng.

Máy xu là một thứ rất phổ biến. Lại nhớ hệ thống tiền xu vô cùng rối rắm, từ bé tí là 1Y cho đến xu lớn nhất là 500Y, nên ví thường rất lỉnh kỉnh, tuy nhiên hầu như mọi phố đều có máy bán tự động, cho mì, nước và báo chí.

Đồ ăn hay có vị đắng của rong tảo, chủ yếu là đẹp ở bên ngoài. Thường thì, mỗi đồ ăn đều có một mô hình trưng bày ở ngoài trông giống hệt. Tuy vậy các loại dessert của Nhật rất ngon, ngọt thanh nhẹ và sử dụng các giống berry ôn đới, tất nhiên không thể thiếu món ăn có bột trà xanh trộn vào nếu muốn. Nhà hàng luôn có chỗ cho dân FA ngồi, đó là ngay quanh đầu bếp, rất đã. Không thiếu cả ổ cắm công cộng nữa.

Ta lại nhớ vụ hamburger nhét avocado vào bên trong, và thức uống lại không phải coca mà là cocktail berry, lành hơn McDonald thông thường nhiều. Mà lại nhớ họ không có chilli sauce khi làm tạm một cuộc ở McDonald ngay cạnh Kyoto Imperial Palace, khá là awkward.

Arigatou Gozaimasu, Irasshaimase, Itadakimasu, Sumimasen, Gomenasai và Kirei/Kawaii Desune.

Cái kết chính là đây. Họ không cảm thấy mỏi miệng để lặp lại một câu quen thuộc mỗi khi có khách ra khách vào. Họ biểu cảm bằng mặt và bằng giọng nói chim hót khi trầm trồ mọi thứ. Chúng làm cho cuộc sống hàng ngày bớt cứng đờ. Tất nhiên những khuôn tàu xám xịt vẫn có những công chức bận đồ thẳng thắn, hay sáng chủ nhật vẫn có nhà kinh doanh ngồi lặng một góc ở tiệm cafe sáng khu Shijo Karasuma của Kyoto, nhưng họ ở một dịp dã ngoại sẽ là một người khác. Nhìn chung không có sự tức giận vô cớ qua lại, mà là lịch sự, tôn trọng nhau và tôn trọng cả sự vật xung quanh.

image

Ở dòng sông Katsura có vài bà người đang vẽ tranh, vài cặp đôi dắt nhau dọc ghềnh đá, và một cụ già đang chìa tay với bồ câu, sau họ có lữ khách coi việc họ đang làm mới là điểm quan sát trong chuyến du hành của mình.

image

Và dự án lớn của năm 2015 lại chuẩn bị bắt đầu, woho.

28 7 / 2014

* Thang chấm mức độ controversial: 10. Hoàn toàn không khuyến cáo đọc.

I mean, The New Constitution, 2014.

Constitution là một khái niệm không bao giờ được sử dụng trong hội thoại bình thường hàng ngày. Đó chính là một giao ước cá nhân.

2008 Constitution là một văn bản đã rất cũ, nơi đó tích tụ những đường lối từ thuở học hành 2008 đến tận 2013. Nó bao gồm 112 điều chia làm 14 chương, tập trung chủ yếu trong chính sách học tập, ngoại giao và văn hóa.

Vì thời thế đổi thay, những điều cũ đã không còn thể áp dụng trong thời kỳ mới, 2014 Constitution ra đời để làm nền móng cho những gì của tương lai, nó giống như chuyện xây mới hoàn toàn một căn nhà.

2014 Constitution bao gồm 129 điều chia làm 13 chương, trông có vẻ chặt chẽ hơn, loại bỏ nhiều tàn tích từ thời trẻ trâu, tuy nhiên vẫn giữ lại một vài phần dưới danh nghĩa “khái niệm lịch sử”.

What’s new in this version:

- Thống nhất cách sử dụng từ “thể chế”.

- Về màu sắc truyền thống và vật biểu tượng.

- Bỏ toàn bộ phần đường lối học tập.

- “Chủ nghĩa Tổng lực” giờ chỉ còn là một khái niệm lịch sử. Trong thực tế, nền tảng tư tưởng mới chính là “Chủ nghĩa Trung dung”, xuất hiện trong mọi thứ: quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm đạo đức và lối sống, sở thích và tiêu khiển.

- Chính thức xác định quan điểm trung lập về chính trị (điều 13).

- Chính thức xác định quan điểm trung lập - bất khả tri về tôn giáo thay vì tuyệt đối vô thần (điều 14)

- Xác định hệ thống giá trị phẩm chất: Tự do (điều 44), Trung thành - Tín (điều 40), Uyển chuyển - Trọng kết quả (điều 35, 45, 47), Ổn định (điều 36), Kỷ luật và Chính xác (điều 42, 45), Cầu toàn - Trọng hình thức (điều 48, 49).

- Chính thức đề cập quan điểm về phong độ và đẳng cấp, một quan điểm cốt lõi (điều 55).

- Ưu thế kinh tế và Vượt trội công nghệ là chính sách cốt lõi (điều 53).

- Gia đình là quan hệ xã hội cốt lõi (điều 93).

- Chính thức đề cập quan điểm về hôn nhân, tình yêu và tình dục (điều 94).

- Mô tả chỉ tiết hơn về “Âm nhạc quy ước”, “Ẩm thực quy ước” (điều 103, 105).

- Chính thức đưa vào các khái niệm mới ra đời từ năm 2012: “Thời tiết quy ước” và “Nét xinh quy ước” (điều 111, 112)

- Xóa bỏ các rào cản ngân sách trong giải trí, mở đường cho thời đại hội nhập và cập nhật liên tục.

The 2014, http://goo.gl/3dCNm2

The Old 2008, http://goo.gl/AOMfdx

02 6 / 2014

Album mới của Sweet Sorrow. Lần đầu nghe Sweet Sorrow vào đầu 2012, và bây giờ vẫn thích giai điệu hài hòa & đa dạng trong những bài R&B của nhóm.

01 6 / 2014

"Yeoninin deut yeonin anin yeonin gateun neo
Naman bol deut aemaehage nal daehaneun neo”

1:16 - 1:26, Some bởi SoYou ft JunggiGo

27 5 / 2014

- Tính xem thử lên Skydeck của Bitexco giá bao nhiêu, nhưng sự thực là: quy ra tiền VNĐ thấy 200000 xót ruột vl. Số to nên gây ảo giác. Mặc dù nó bằng với giá ~ 10 SGD, (bằng với Tokyo Tower). Ra nhà sách, 1 cuốn Nhã Nam nhìn 100000 cũng tính coi có nên mua về không, và thường là không.
- Trong lịch sử dài hơi, mình chưa bao giờ có dịp đi Đầm Sen hay Suối Tiên cả, và cả Jurong Bird Park - Night Safari - Universal Studios. Và khả năng rất cao là trong tương lai xa hay gần vẫn là những dự định bị gán mác ưu tiên thấp.

25 5 / 2014

The fourth girl participant really reminds me of something, that kind of conventional loveliness.

18 5 / 2014

- A không (ấn nút?) like B, và B sẽ không like A, đây là một hiện tượng hết sức bình thường (và hợp lý), không có cớ nào gây xoắn.

- Nhìn chung người ta không ghét các thực thể giàu mạnh, mà là vừa giàu mạnh vừa tham lam.

- Ta cũng không biết khi nào có một thoả thuận hoà bình có lợi cho cả hàng chục bên, trừ khi có đột biến, đó là một bên đứt dây thần kinh ích kỷ để xuống thang. Con người ta vốn tham sân si.

- Nhiều hiện tượng và sự kiện chỉ xảy ra khi có đột biến hoặc từ thuở hồng hoang (không có ai để ý), còn trạng thái ổn định hầu như chỉ gây ra deadlock.

16 5 / 2014

"Sseulsseulhadeon geu golmogeul dangsineun gieokhasimnikka
Jigeumdo nan gieokhamnida."

0:15 - 0:27, My Old Story by IU

30 4 / 2014

image

"1/7/1998 - 30/4/2014, 13 Computing Drive"

Bước chân cuối cùng. Mọi thứ được lên lịch và tụ hội vào ngay sau khoảnh khắc cuối cùng của 16 năm đi học. Có thể chính từ “lớp 16” đã là controversial: một số không thích thú việc gọi đại học là lớp, vì chỉ có duy nhất 12 năm là thiêng liêng đúng nghĩa; một số phải học quá hơn 16 năm; một số lại coi 4 năm ĐH là shit không đáng nhớ vì phải lặn lội dặm trường quá sớm. Nhưng không hề hấn gì lắm, vì cuối cùng thì ai cũng phải đi đến cái ngày học cuối cùng thôi, nên đây là cái lý nhỏ để đặt cho entry cái tên “Lớp cuối”.

Với sự trân trọng nhất, bài cuối cùng sẽ được cẩn thận cân đo đong đếm từng chữ một, như nguyên tắc từ thuở sơ khai Tumblr. Và bằng sự vội vàng của bước chân cuối, những gì của lớp 16 (về cơ bản chả có gì) sẽ đi qua thật nhanh để đến phần kết.

Lớp 16 bắt đầu từ những buổi hè ở Lavender, nơi có thể cảm nhận cái gì đó không-thành-phố lắm, nhà HDB đã đủ chen kín. Được tán gẫu Skype với mấy đứa intern cùng là 1 thứ gì đó rất hay ho, vì sẽ du nhập được cách nói chuyện nam tàu của tụi Sing, và lâu lâu độp 1 quả gây cười rất thâm.

Và trận haze lịch sử, áo nám khói nướng, cảm giác vừa tuyệt vời vừa khổ sổ. Tất nhiên tuyệt vời vì những kỷ lục bị phá đổ giữa thời bình, người người náo loạn và hyping mọi chuyện. Khổ sở tí, tất nhiên, phải ru rú trong phòng, ra bếp là mắt cay xè, và bầu trời ráng mỡ gà đờ đẫn.

Nhìn chung là vốn văn hoá được tích luỹ thêm chút. Thêm một tuần đi học ELITe+ cũng giúp nhiều cho sau này. Tuy nhiên, 12 tuần lại dài đằng đẵng. Có bao nhiêu thứ có thể biết, nhưng nó vẫn nhạt đấy thôi. Ồ quả đúng cho tới tận cuối năm 2013 thì quá ít sự kiện thật, nên ngẫm lại thấy thật là kỳ công khi đã vượt qua được chừng đó thời gian.

Một học kỳ 1 rảnh rỗi, nhưng học kỳ 2 thì nhọc nhằn. Bận rộn cân việc project và cả office work nữa. Như bao lần, chỉ quý nhất thời gian 1 tháng 12 ở VN. Cả năm HCMC chỉ có 1 tháng là “lạnh”, nơi có trời xanh thật xanh - không một gợn mây - và toả nắng lạnh. Có cảm giác cả năm chỉ chờ đến khoảng thời gian này để nạp lại năng lượng đã mất. Có thể ở nơi nào đấy giới trẻ nô đùa trong đêm Noel, nhưng với ta, nguyên 1 khoảng Noel, dù FA hay không, đều là dịp quý giá không thể bỏ lỡ để tận hưởng. Tại sao lại phải băn khoăn và tham lam quá mức?

Không kể đến 1 thú nữa là mỗi năm sẽ xem 1 bộ phim series dài. Nhự quả The Heirs của năm nay vậy. Đó cũng chỉ là bị cuốn theo phong trào mà thôi. Cũng không thể biết được tại sao có 1 thứ gì đó bỗng dưng nổi lên (như The Heirs, và, Flappy Birds, 2048): kể từ ngày FB tràn ngập tầm 2009, đã chứng kiến quá nhiều trào lưu rồi đấy.

Project xuyên suốt của cả năm là FYP và môn Media Project. Tuy cả năm có cảm giác khổ sở lắm, bứt rứt khi tiến độ cứ chậm chạp, nhưng rồi đến khi present xong mới thấy cái sự yolo là thế nào. Không gì bằng đứa con của mình được người ta khen ngợi. Thành quả được bù đắp là hạnh phúc. Cái việc bận rộn quá mức, tuy dễ gây áp lực, nhưng sau này sẽ biết được đâu là giới hạn của mình, và cũng được một tí kinh nghiệm vào tay.

Có lẽ có cảm giác sâu sắc nhất là học kỳ 1 học ở UTown và được tận hưởng cái không khí elitist thượng hạng, được cafe đọc sách văn hóa, được ngồi hóng và meeting giữa khu ERC tráng lệ, hay phóng tầm nhìn ra giữa UTown Green. Con đường khá xa, nên nếu không phải việc có môn học nào đó thì thường sẽ mình không take một chuyến D lên UTown. Những chuyến bus D luôn luôn kẹt người và khá là khó chịu.

=======================================

Đã đến lúc cho thứ tường thuật kết thúc. Đã quá mong chờ lúc này để viết vài (nhiều) dòng kết.

Còn nhớ 2010 sau khi qua học ĐH có 1 biên bản khá dài như một lời giao ước (chính thức là, đường lối của 4 năm ĐH), cảm giác rất giống bây giờ. Đại loại đã ghi: sau từng đấy năm thăng trầm, cảm giác của toàn thể chế là vô cùng hồ hởi phấn khích vì con đường kiên định đã đưa tới một hiện tại (không phải ngày mai) “thắng lợi”. Blah blah.

Lần này sẽ không phải thế, xét về tầm quan trọng, kết thúc ĐH (the end of academic years) có một vị trí cao hơn nhiều so với kết thúc thời học sinh, nhưng lần này là cái kết dưới một ánh mắt bình thường và với những hy vọng bình thường.

1/ 4 năm đại học

Quá là nhanh, từ thuở bước vào còn lớ ngớ, ăn mặc thì xuềnh xoàng, lại hay ngủ gật trong nhiều tiết học với ánh đèn mờ và máy lạnh hết cỡ. Có lẽ 2 thứ bị thiếu đó là đi SEP hay tham gia một đội thể thao (thi đấu). Đời sống sinh viên đúng nghĩa, như vẫn được quảng cáo, là cheering ở UTown, ném frisbee ở giữa UTown Green và chơi 1 trận floorball ở MPSH, gảy 1 bài guitar giữa UHC với hàng ngàn khán giả. Đa màu sắc. Thật tiếc là chưa utilize được hết 100% công suất rất nhiều thứ miễn phí trong vòng 4 năm này.

Một số thứ mình cũng chưa trải nghiệm được: nằm dài nằm dề giữa reading room để đọc 1 cuốn sách to đùng mùa exam, phải sử dụng redbull để chống cự cơn buồn ngủ; cắm đêm ở cenlib và lục tung cái kho sách ở tầng 3 và ngấu nghiến ngay dưới thảm. Quả đúng là so với 1 đứa kỹ sư phải học hàng tá công thức hay 1 đứa xã hội phải highlight hàng loạt cuốn sách mang từ thư viện, thì ngành này đúng-là-nhẹ-thật.

Nhìn chung cũng có nhiều đứa hay than FA này nọ, và nhìn chung là mình không lấy việc FA mà đi gato với mấy đứa hay có cặp có đôi làm gì. Chủ yếu là hơi jealous với mấy cặp tàu, trai cao ráo và gái rất xinh. Đây không biết là lần thứ mấy mình nhắc lại chuyện gái tàu rất xinh nữa. Đó là kiểu xinh xắn như trà sữa, đeo kính tiểu thư & trí thức, và không cần trang điểm.

Đã có nhiều trào lưu trong suốt 4 năm này, khi mà di động phát triển, nhưng mà nhiều quá thành nhàm. Tự sướng tràn ngập feeds. Thường thì mấy đứa tự tin là mình xinh mới làm trò này, để ý thấy mấy người chả-có-gì-nổi-bật họ cũng chả có nổi cái hình. Rồi sự kiện gì cũng nhao nhao lên. Ngày xưa nóng 39 độ còn chưa nói gì nhưng thời này chỉ cần vài cái feeds là mình đánh hơi được có gì đang xảy ra rồi.

Có vẻ đúng như dự đoán, mình không phải là người của nghiên cứu. Mặc dù thi có thể score thế này thế nọ, nhưng khi đọc lec toàn đọc lướt và tự assumption, nên gần như bệ đỡ bị rỗng, dễ hổng và sau này thì quên hết. So với dân chính thống research, thì chả là gì, họ thông minh và chuyên cần. So với dân văn thể mỹ cũng chả là gì, họ năng động và có năng lượng rất dồi dào. Đó chả qua là sự may mắn của sự trung dung và rình rập cơ hội. Vậy mà nhiều người vẫn tưởng mình bác học và nên học tiếp lên tiến sĩ giáo sư nữa chứ, hờ hờ. Nếu mà đúng nghĩa, mọi người có thể coi mình là kẻ thù của nền tảng học thuật đúng nghĩa, thay vào đó là thứ học chộp giật và chả-để-làm-gì-cả.

Nếu xét về tính đóng góp cho xã hội, thì ngành này thua xa so với những kỹ sư ngày đêm chế tạo máy móc giải phóng sức lao động, những nhà bác học tạo nên những bước chân đột phá cho loài người và thua xa những bác sĩ phải học những quyển sách dày cộp - luôn trực thâu đêm đối mặt với bệnh tật. Nhận lương bằng 1 thứ công việc “dịch vụ” nhẹ nhàng có phải là tội lỗi quá không?

Nhưng mà, giả sử có dịp được học lại, chắc là mình thích học về khoa học xã hội hơn, như trở thành 1 nhà sử học, 1 nhà địa lý học, 1 nhà ngôn ngữ học, 1 nhà khảo cổ học chẳng hạn. Hay điên rồ gấp 10 lần, là trở thành 1 nhà quản lý thể thao và nắm quyền VFF, ha-ha-ha (phá lên cười).

2/ Và cho cả 16 năm

Từ những ngày còn bé ngây thơ và không suy tính gì của những ngày lớp 3, lớp 4, những trận đá cầu sôi nổi cấp 2, và những ngày lang thang NowZone cấp 3, đó đều là 1 phần trong chuỗi hạt châu đa màu sắc. May mắn vì được biết nhiều thứ thời cổ đại - được già trước tuổi, được nghe các bản MTV 98 - 99. May mắn vì được đi cùng 1 đội bóng ưa thích từ thuở bé tí (RM - TBN). Vì được xếp phượng những tháng tư đỏ lửa. Vì được trải qua mấy lần đơn phương (từ hồi lớp 1). Vì được gắn bó dài lâu với đám cấp 3. Vì sau này cảm được vẻ đẹp của tháng 12 quý và hiếm.

16 năm, có những năm đặc biệt hơn cả: Lớp 1 cổ đại và tinh hoa, Lớp 2 lần đầu nhất lớp, Lớp 4 khi mà học thi HSG, xem World Cup và coi Tân dòng sông ly biệt, Lớp 9 với quá nhiều thứ đặc biệt, Lớp 12 nhiều pha win bất ngờ.

Hơi tiếc lần lớp 5 thi HSG kém Văn, do môn Văn chết tiệt mà sau này toàn bộ đường lối đã bị chệch hướng, không còn đủ sức để chuyên thuần con đường khoa học. Như thế này, sau này mà con cháu có thích thú việc học ở Ivy League, thì phải đầu tư rất mạnh từ thuở tiểu học cơ, để về sau mới thấy được sức mạnh imbalance là thế nào.

Tiếc nuối lớn nhất chính là tham dự chính chuyên một môn thể thao hay âm nhạc. Nhìn chung là mình ngưỡng mộ mấy đứa văn thể mỹ giỏi (thich-thể-hiện) hơn là mấy người cắm đầu vào học và phát ngôn bác học. Đây là một điều quá tiếc, vì khả năng văn thể mỹ chỉ có thể mài dũa vào lúc bé, lớn lên không còn đủ thời gian cho 1 sự chuyên tâm nhất định. Văn thể mỹ có rất nhiều cái lợi, nhất là làm cho cuộc sống thêm đa màu sắc - khi buồn có thể tự làm mình vui. (chưa kể đến mấy người múa đàn lại dễ cua gái hơn - lời tác giả).

Và mình cũng không biết là đã trải qua cảm giác tháng lương bao giờ chưa. Nhiều khi HB nó cứ nạp vào mà quên mất là mình đã từng đi làm vào 1 ngày nào đó và được tháng lương đầu tiên rồi. Cái việc chuyển đổi từ học qua làm nó không rụp 1 lần, mà cứ như chuyển màu gradient vậy, đến khi chuyển qua rồi thì bỗng không nhận ra là có những thứ người ta trân trọng mà mình không nhớ là mình đã từng trải qua.

Còn nhận ra việc nhiều người đi học mà đã có cặp đôi này nọ, như từ hồi cấp 3 chẳng hạn (thậm chí từ lớp 1), thì đến lúc này cũng không còn được quan tâm nhiều. Như đã viết trong 1 lần quái quỷ nào đó, FA có nhiều cái lợi, 1 là giàu, 2 là có thể bình phẩm tự do mà không bị ai quản lý. Trên thực tế, de facto, I’m still a love virgin.

Anyway, trầm nhất vẫn là chuyện nhà. Xin chuyển qua “Lớp 14” để nghiên cứu lại biến động lịch sử này.

3/ Và cho tương lai

Nó gói gọn trong 3 từ: trung dung - uyển chuyển - bền vững.

Tự nhận thấy không có sở trường đặc biệt nào, nên luôn phải dựa vào tinh thần trung dung làm gốc để phát triển. Thái độ với mọi việc cần khách quan, đúng mực, không quá cực đoan cũng không hời hợt.

Nhưng mà nếu có xung đột nào đấy, mình sẽ là phe thứ ba, tất nhiên chỉ trong trường hợp đúng sai không rõ ràng, hoặc cả 2 bên cùng có cái lý của mình.

Uyển chuyển tức là không gò bó bao giờ. Đôi khi vô kỷ luật và rất tôn trọng tự do.

Bền vững và ổn định, cũng như trung dung, mọi tình trạng luôn được duy trì ở mức giữa và không bị extreme. Nói đơn giản, không nợ ai và cũng không để ai phải nợ mình, vì nợ nhau rất phiền. Thế giới có sập thì ta vẫn vững-cmn-bền. Bền vững cũng là phúc, vì đồng nghĩa sẽ tránh các vấn đề tiền - trung - hậu vận, và không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng siêu hình.

Về cơ bản nền kinh tế hiện tại vẫn còn ở mức chưa vững bền: giống câu chuyện nếu thoát kiếp FA thì kinh tế sẽ bị sập đổ hoàn toàn vậy.

Công bằng mà nói, nếu cứ đua hoài thì không thể nào đua kịp những người có máu kinh doanh (máu lanh đó, hiểu chưa) trong người, nên không thể áp dụng công thức: làm lãnh đạo - kiếm nhiều $ - be renowned cho chính mình được. Phải biết mình biết ta, tránh rơi vào cuộc đua tranh không hồi kết là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Nhưng nếu nhìn ở tầm vi mô, đơn giản chỉ là hằng tháng gửi tiền về nhà + mỗi năm mua 1 cái máy super unique + mỗi năm đi ít nhất 1 nước super unique, và rủ bạn bè chơi những trò chơi tập thể -).

Nói ở tầm tương lai rất xa, hãy đi làm việc mình thích & ước mơ hơn là mỗi ngày lặp đi lặp lại một thứ an toàn (chủ tịch hội CĐV VN?).

Tạm biệt thời kỳ núp bóng học sinh, you will be missed. Dù sao thì, “đi làm sucks lah”.

Hay là kết bằng một câu kinh điển, “Chẳng bao giờ được bé lại đâu”.

22 4 / 2014

Nhân dịp viết về cái năm ra đời Tumblr notes này - 2012, ta vừa làm xong 1 việc không nhỏ lắm, đó là regroup lại friend list FB thành hệ thống 5 dấu sao, 5* đến 1* từ mức thân đến rất sơ. Tumblr là nơi bình yên tự do và tự kỷ, còn FB là chốn xô bồ. Nhìn chung cũng để limit lại privacy khi post. Hệ thống cũ từ hồi 2009 đã dần không hiệu quả, khi cái list general đã trở nên quá to. Với lại có một số thành phần cứ post 1 phát chắc động chạm tinh thần gato hay nghiêm túc nào đó lại unfriend mình, khá là mệt. Nhìn chung từ mức 3* trở lên một khi bị unfriend là mình block cấm vận suốt đời luôn. Khá thất vọng với 1 số bạn từ thời xưa cũ, chả hiểu có bẻ tay 7 lần trước khi nhấn nút không, nhưng nhìn chung thời kỳ hiện đại này cứ bị phát hiện nhấn unfriend là coi như duyên đã đứt, hờ hờ.

Từng bước chân đi đến những ngày học và thi cuối cùng. Tận dụng những ngày cuối để níu kéo nhiều thứ có thể sẽ không còn gặp lại về sau này: đứng ở sau bệt B2 sau PGPR Auditorium để nhìn ra đèn sân bóng rổ. Hay đi một vòng bus A quanh trường. Hay tới cầu YIH – MPSH nhìn xuống khúc uốn The Ridge. Hay ra canteen khẽ ngắm dân chai nờ. Quá nhiều feels. Thực ra 4 năm không khí hay khung cảnh cũng không thay đổi nhiều, nên nghĩ lại thấy thời gian trôi quá nhanh.

Hè năm 2 và năm 3 vốn ở lại để intern. Cái cảm giác thi xong, người người nườm nượp ra về để lại nguyên lầu trống vắng khá kỳ lạ, kết hợp của sự ì ạch và đơn côi - một mình một lầu, nên tất phải như thế. Thi xong thích nhất là dọn phòng bay về nhà, nhưng lần này lại là dọn phòng để qua một nơi mới, vì R5 có thông báo sửa chữa.

Dù sao thì, nhân những ngày cuối cùng được gắn bó - giao kết hợp với căn phòng tầng 3 R6 có góc bàn tam giác này, việc chuyển phòng tới đây 2 năm trước quả là cái duyên rất lớn, không ngờ có thể ở lâu trong 1 căn phòng đến thế. Tất nhiên cũng là vì 2 năm intern nên không phải chuyển phòng buổi hè nào nữa.

Điều gì tốt, thứ nhất là không quá xa cũng không quá gần khu giữa. Không ồn ào nhưng luôn gần tiện những nơi cần đến. Không nóng như nơi tuốt cao nhưng không bí bức như hồi tầng lầu B. Khi mưa không phải chịu mưa tạt thẳng vào cửa sổ. Và khi kê giường lại thì chỗ giữa rộng rãi không tưởng, nơi có thể hít đất hồi năm 3 hay lăn bò ra nằm khi nóng trời.

Khoảng mấy ngày sau thi, sau khi chuyển qua phòng mới, chưa bắt đầu intern, cảm giác rất là ì ạch. Và phải kiếm thứ gì đó làm cho đỡ trống vắng. Có thể như năm đó là vụ vẽ icon và nghe Twinkle SNSD chẳng hạn. Nhưng còn một việc nữa, đó là index lại toàn bộ bài hát đã nghe từ thời nhỏ đến giờ, “Biên niên sử bài hát của ZA”, FB@zmuzik.chronicle. Một công việc kỳ công, vì phải lục mọ lại toàn bộ bài đã nghe, và thậm chí có những bài không biết tên và chưa có trong playlist nữa. Mãi đến 1 năm sau đó mới có thể fill đủ 95% số bài hát, đôi chỗ vẫn bị rơi rớt đâu đó. Từ thuở MTV 98, Đan Trường, Lý Hải sau đó, rồi VTV Bài hát tôi yêu, rồi thời OST nhạc tàu, rồi Bảo Thy, rồi BOF, đến New Age và IU - Kpop, mọi thứ nghe không có tí kết nối gì cả, nhưng thực tế luôn được sắp xếp neatly đến kỳ lạ. Chính BNSBHCZA là nền móng cho sự phát triển tinh thần nghe âm nhạc sau này, khi con số bài hát được thêm vào BNS các năm 2012 và 2013 tăng gấp đôi sau mỗi năm, và cứ mỗi độ D’Choice về, thực luôn khó khăn để chọn lựa 1 playlist ưng ý nhất, vì càng ngày càng nhiều bài làm cho danh sách dài ra chóng mặt.

BNSBHCZA ra đời là vì, mỗi khi nghe một bài hát nhất định, ngay lập tức cái không khí & cảm giác xung quanh của một thời kỳ ùa về, cực kỳ chính xác. Nghe Boyzone hát No Matter What hay Spice Girls hát Viva Forever có thể nhớ về thời lớp 1 gấp giấy thủ công, ngủ lúc 8g tối và bị đánh thức bởi tiếng MC Anh Tuấn - Diễm Quỳnh. Nghe Liều thuốc cho trái tim hay Khi người đàn ông khóc của Lý Hải là 1 thời đám bạn lớp 4 lớp 5 hát chế nhạc phim tàu. Đó còn là biểu tượng của tinh thần vibrant và neutral nữa, mọi thứ đều được đối xử công bằng, mọi thể loại âm nhạc đều có chỗ đứng riêng trong lòng (tất nhiên chủ đạo vẫn là dòng nhạc không quá xập xình như dance-electronic-rap, nhưng không nhạt nhòa như ballad, đó là một thứ soft-pop có giai điệu dễ thuộc).

Nói đến 2012 tất nhiên là Psy, bộ OST của Big, của To the beautiful you, hay Skyfall của Adele, hay Bad man của Juniel, và không kể toàn bộ album Last Fantasy của IU. Tất cả đều góp một màu sắc cho bức tranh D’choice cực kỳ ưng ý của năm đó.

3 tháng intern, trên chuyến bus số 10 tới Raffles Place, mỗi trưa nắng ra ăn ở Lau Pa Sat, food court lớn nhất từng thấy, hay là một buổi nhậu pizza ở khu gần đó đến trúng gió. Một startup toàn Ấn. Cái mùi đặc trưng ở Tong Eng. Những buổi sáng đến sớm nhất, luôn 9h. Có thể lấy snack bao nhiêu tùy ý và in ấn nhiều thứ lúc mọi người chưa đến. Pizza và Starbucks vào mỗi thứ sáu, hay giữa trưa ra ngồi trên tấm đệm Super duper. Nice enough, một thời đủ rõ nét.

Tháng 6 cũng là lúc xem TBN vô địch Euro 2012. Đó là điều vớt vát sau kỳ RM thua BM khá tức tưởi do penalty năm đó. Chờ khá lâu từ lúc RM bị loại tháng 4 đến lúc có Euro, một khoảng thời gian trống trải không còn gì để xem cả. Xen kẽ ngang hè là bộ phim Big 16 tập. Một bộ phim có nhiều OST hay ho là 1 bộ phim tuyệt vời. Từ Hateful Person đầy năng động đến nhí nhảnh Hey U, rồi Tears fall again, One person, Because it’s you. Một thời cực kỳ ghiền nhạc phim này, cứ phim hết, nhạc rộn ràng và bật to hết cỡ.

Hè là mùa chôm chôm, lúc nào cũng nóng. Lại giữ đồ rất là chật, về sau từ tháng 7 share phòng nữa nên lại thêm bí bức trong lòng. Sau đó có vụ tụi bạn share phòng bị bắt này kia cũng khá phiền. Nhìn chung cái khổ của việc đi làm là đây, cả ngày quần quật với nơi toàn geek, trên xe MRT tất nhiên cũng toàn ông bà già, nó khác xa với việc ở trong trường và những cô nàng tiểu thư tàu khựa có khắp mọi nơi. Nên bất cứ thứ gì bí bức đều có thể khiến ta stress. Chiều tối về luôn muộn, và mỗi sáng lại phải dạy sớm để lên chuyến bus dài và đôi khi ngủ gật nữa. Nó có thể là bẩm sinh của 1 thứ tồi tệ.

3 tháng cũng lên experience nhiều. Khi bạn cảm thấy với 1 vấn đề số cách giải của bạn tăng lên, đó là lúc bạn nhận ra bạn được điểm kinh nghiệm. So với thời năm 1 ngây ngô tất nhiên lúc này phải biết nhiều hơn một số thứ, và đó là điều may mắn.

Chia tay Teamie, tặng ông boss món quà vào một ngày tháng 8/2012. Những ngày cuối đi làm luôn lạ, cũng giống như mấy ngày đầu vậy. Khi một thứ gì đấy sắp kết thúc, tốc độ thời gian cũng chậm lại, bầu trời cũng lãng đãng: theo kiểu nắng nhưng trời lại xanh mờ nhạt.

3 tuần về nhà sau intern luôn là 1 truyền thống, thường khi về lúc tháng 8 đúng lúc thời tiết không có gì đặc sắc. Duy lúc đó có Olympic nữa, ngoại trừ truyện đấy ra, thì không có nhiều điều khác, có chăng thêm bản Music Network 4, 1 cái design mà đã tự đánh giá được khả năng và kinh nghiệm của mình đến đâu sau 1 năm.

Sau khi mọi thứ đồ được gửi trong phòng mình đã được chuyển hết, chính là lúc có thể cảm nhận tối đa điều kỳ diệu của căn phòng. Chăm chút, sạch sẽ và là nơi lý tưởng mỗi khi trở về.

Lớp 15 đã điểm. Nền văn hóa, như đã nói, trở nên phóng khoáng hơn nhiều, thì chính việc học lại không có gì chú ý. Vẫn như thế, qua 13 tuần, thi, và nếu điểm cao thì được DL, còn nếu không có thì vẫn cứ steady. Có một kịch bản nữa rất thường lập lại ở mấy môn CS (thuần CS), đó là làm assignment rõ hay, đến assignment cuối cùng bị trừ điểm nhảm, và đến exam thì bất ngờ.

Thích nhất là Prof Low dạy 4345, và bây giờ là 4247. Mấy ông thầy mà super caring và cẩn thận chu đáo thì rất thích, vì hơi giống mình. Kì đó còn môn 3246 ông thầy dạy siêu buồn ngủ, cả lec chắc lèo tèo vài mống chuyên cần. Và 1 môn nữa đó là 4243, nơi được học với mấy ông anh graduate khá nghiêm túc và luôn hướng đến chân trời kiến thức.

A new laptop! Xin chào thành viên mới của gia đình, Asus N76. Siêu bền bỉ, siêu nhẫn nhịn, và đến giờ vẫn đẹp mã. Nhìn chung mình rất hài lòng về nó. Đã qua rồi cái thời ì ạch và luôn nghi ngờ virus, hay cái thời mà game không được chơi vì cấu hình kém. Đến thời đại này, bỗng nhận ra, một cái máy 4 năm sau vẫn mạnh như thường, vì có sự chững lại của cấu hình, và đặc biệt là phần mềm giờ càng ngày càng hiệu quả. 2 năm gắn bó với căn phòng cũng là 2 năm gắn bó với cái máy. Thời đó ngay cuối 2012 đã cập nhật nhanh lên Win 8 rồi, và mình thấy hài lòng, rất nhiều trải nghiệm mới, ví dụ như chơi game tablet trên cái màn hình laptop to đùng này. Về sau này máy còn đóng vai trò là cái Mac và cái Linux và diễn rất đạt.

Nguyên học kỳ 1 đi CCA bắn cung. Một thời kỳ khó phai. Vì đi tập thể thao nên tất ở nhà cũng tự giác năng hít đất và tập luyện này nọ. Mỗi tối thứ 3, 5 và sáng thứ 7, những buổi tập luyện dài hơi. Có khi bắn tên này xuyên qua cả tên kia. Tất nhiên từ cái lúc đầu chỉ bắn dây thun, rồi từ từ lên đến cung thật, đó là một cảm giác khó tả. Cái khoảnh khắc thả dây và để mũi tên lao trúng nơi ngắm rất chi kỳ diệu, giống kiểu trút đi gánh nặng vậy. Tuy nhiên rõ là không có năng khiếu thể thao, thực ra không có bất cứ năng khiếu game nào (cả trí tuệ, thể lực lẫn nhanh nhẹn), nên đến kỳ 2 thì không tiếp tục được nữa (có thể là vì bận, kỳ 2 cực kỳ bận). Nhưng 4 tháng kỳ đó đúng chất 4 tháng được mingle với bọn Sing, thể thao, Singlish và CCA. Những CCA mà không phải kiểu volunteer, mà là game thì rất là thích. Không có gánh nặng và trách nhiệm nào. Giống như bạn thích đá bóng và bạn được tham gia đội đá bóng, vẫn gọi là CCA đấy thôi, nhưng vui hơn hẳn mấy vụ tổ chức project này nọ.

Từ năm 3 trở đi, nhờ căn phòng rộng rãi nên tinh thần cũng trở nên phóng khoáng. Có nhiều thứ hiện đại mới lạ hơn, đặc biệt là truyền thống quay gà nhét đít bằng táo nhân mùa lễ Thanksgiving cuối năm. Trong lòng rộn ràng hơn lên, thứ nhất cũng là vì cuối năm Sing có phần mát và lặng hơn, thứ hai là giới trẻ giờ cũng hiện đại quá nên cũng phải theo xu hướng – ai mà chả thích thú ra đường và chụp cây tầm gửi hay mấy con tuần lộc vàng, nơi Vincom vừa mở? Long lanh và lộng lẫy để che khuất đi một năm dài đằng đẵng nhiều bộn bề và nhọ nhem.

Tới năm 2012 thì nối lại các hoạt động đi chơi với đám cấp 3. Karaoke vào tháng 8, và bệt café vào tháng 12, một lần hụt súng sơn nữa tháng 1. Vụ café bệt nhà thờ là một cái xu hướng thời đấy ai cũng muốn thử. Thực ra thì bây giờ cũng thích vào 1 buổi sáng nào đó ra ngoài trung tâm chọn 1 ghế đá ngồi giữa đô thị, nó rất tuyệt. Xung quanh ồn ào nhưng bên trong lại yên tĩnh lạ kỳ. Và một số người gọi tên thân thương.

Và đặc biệt hơn cả, chính là Tumblr này. Lấy Tumblr để ghi về chính Tumblr. Thời kỳ blogging Tumblr bắt đầu từ tháng 6/2012, khi mà có một giấc mơ ngang qua, để ghi lại cảm xúc ngắn ngủi và dễ tan biến, một sáng thức dậy phải gấp gáp viết lại. Và Tumblr chính là công cụ cần thiết hơn cả, vì nó đẹp? Ồ không, tôn chỉ từ đầu là viết đúng những gì nghĩ mà không bị soi mói nhiều, một nơi tự kỷ đúng nghĩa. Nhiều bài huyền thoại, từ bài khởi đầu “Giấc mơ được mời, và hiếm khi cô ấy đến” viết về đặc điểm 1 năm mơ được yêu đúng 1 lần (đời khó mà mơ cũng khó nốt), đến huyền thoại “Cô gái ước lệ” và đứa em “Thời tiết ước lệ”. Tuy năm 2012 trở đi là những năm tinh thần phóng khoáng, nhưng đừng hỏi vì sao lại gọi là thời kỳ Monotony. Một trong những lý do đó là “những cái neo”, khi biết chắc mọi thứ sẽ không tiến triển nhiều vì bị mắc kẹt, và cả sự mắc kẹt trong tinh thần trung dung và kỹ năng trung bình nữa. Tất cả đều được ghi khá rõ vào khoảng cuối năm 2012, khi gần như toàn bộ mớ hỗn loạn tính cách dần được ghi chú lại cẩn thận trên tumblr. Blog thời đó vẫn hay than: “Ôi còn 5 năm nữa”, “chết dần chết mòn trong FA”, đại loại thế. Thực ra thời nay cũng vậy, nhưng sống riết thành quen, cũng không lấy gì làm quá nghiêm trọng để phải xoắn nữa. Không việc gì phải xoắn.

Qua học kỳ 2, đầu năm 2013 thì siêu siêu bận. Thảm họa nhiều project cùng lúc đã bào mòn biết bao nhiêu sức lực. CS3217 iPad – CS3249 UI – CS3247 Game. Có những đêm ở COM đến 3h. Thực ra với dân com chính gốc, việc thâu đêm không là 1 vấn đề lớn. Tuy nhiên mình thì vẫn thích tới tối ngủ ngon chăn ấm nệm êm hơn là ăn hành. Ngay 1 năm trước chứ không xa. Ăn quá nhiều McD và pizza. Và còn phải lo dàn xếp vụ project CCA bên IEEE nữa (những ngày lăn qua bên Engineering để tổ chức AI workshop – đó là thời đi qua Eng nhiều nhất suốt 4 năm). Có vẻ thảm họa nhưng cũng chưa thảm họa bận rộn bằng kỳ này. Anyway, everything’s alright if you hold me tight. Mọi chuyện dần rồi cũng suôn sẻ cả thôi. <Ờm, kỳ đấy chắc còn hay hơn cả kỳ 1 năm 1 về vụ điểm.>

Chả hay, đó cũng chỉ cách hiện tại 1 năm mà thôi – cái mùa hạ thứ 15. Hoa phượng đỏ rực. Và chúng ta đã đi đến chặng đường cuối cùng, với bước chân giải phóng rộn rã.

Khá tệ khi phải viết về 1 thời kỳ tuy-có-nhiều-mà-chả-nhiều này.

17 4 / 2014

Nhiều friends trên FB đang celebrate buổi học cuối cùng. Mình chả may cái buổi cuối cùng lại trùng ngày Easter nên bỏ lỡ một cách hết sức xàm xí.

Xưa kia thời tiểu học, thi học kỳ phải thi tầm 9 10 môn tất cả, có thể lâu đến 1 tuần hoặc 2 tuần, nhưng chỉ cần thi xong môn Tiếng Việt ngày đầu tiên - cái ngày thi siêu dài đủ bộ Chính tả - Viết (Đọc thầm - Từ ngữ - Ngữ pháp - Tập làm văn) - Đọc tiếng, là coi như đã quẩy lắm rồi, mừng như hội. Vì xưa vốn ghét môn Tập làm văn, nên qua được 1 ngày là qua được vạn dặm trường.

Ngày nay, chỉ cần qua buổi presentation FYP vào thứ hai, tức là 4 ngày nữa, dù cho còn 1 presentation và 2 bài thi sau đó, tâm lý sẽ gỡ bỏ mọi gánh nặng như chì. Thành hay “bại” của 4 năm được quyết định trong cái buổi 45’ ấy. Thành không trong ngoặc kép, và bại trong ngoặc kép. 4 năm cày quần quật chỉ để thi nhiều bài exam vớ vẩn và quên ngay sau đó, vô cùng phí não, ít nhất cũng phải có gì đó ở cuối cùng bù đắp lại chỗ não bị phí và một phần thanh xuân bị mất.

Thi xong thì tuổi thanh xuân chính thức bắt đầu, hãy vẫy cờ chào đón ngày 30/4 giải phóng đầy đợi chờ ở phía trước.

09 4 / 2014

Chả mấy chốc lại phải chia tay (mãi mãi) căn phòng đã gắn bó 2 năm ở tầng 3 này. Ôi cái xứ sở của tự do. Nơi nào mà có thể làm bất kỳ cái gì mình muốn mà không bị censored (cả vụ self-censorship), dù to hay nhỏ, đều là xứ sở tự do. Với vị trí rồng cuộn hổ ngồi, phong thủy tốt và sáng, được ở đây trong suốt 2 năm là một cơ duyên đẹp trong đời.

Làm project cũng giống như chuyện sinh con đẻ cái. Đặc biệt là những ngành chế tạo và sáng tạo. Khi làm thì đau đớn vô cùng, nhưng đến khi thứ mình bỏ công sức ra đời, được trông thấy các cấu phần kết hợp và cùng hoạt động like-a-charm thì mỉm cười mãn nguyện - tự nhiên mệt mỏi tan biến bay đâu hết.

Lại hay nghe Ngày Tháng Từ (?) của Jang Sei Yong, một bản piano của ngày mưa, và có cảm tưởng là đã từng sống ở tây châu Âu thời kỳ 1980 với mấy cái xe hình hộp sơn vàng và mưa chiều màu xanh ngả xám tro.

À tháng 3 tháng 4 như chốn lao tù (như mọi năm), thì tháng 5 năm nay sẽ là tháng thiên đường. Can’t wait, can’t wait, hwaiting hwaiting. Cái gì mà plan một cách tự do từ đầu đến cuối chắc vui lắm.

=======================================

Dù muốn hay không, dù trễ hay sớm, thì cũng đã phải tới thời kỳ Monotony. Welcome to the monotonous modern era, man. Viết về thời kỳ Monotony nên các bài lớp 14 đến lớp 16 được dự đoán dở tệ.

Vì vốn là một biên niên sử, nên mấy blog trước lớp nào cũng dài, đọc hay viết dài quá nên cũng ngán. Những đã đến thời kỳ chả có gì để viết, blog có thể bị lấp đầy bởi một số thứ không hay ho lắm, nên cũng ngán luôn.

Trong một số trường hợp, life sucks a bit, trong một số trường hợp khác, life’s good. Nên cố gắng tìm được nơi an toàn và ổn định mà tránh những thứ tham sân si trên đời. Nhưng chỉ cần ló mặt ra nơi không stable một tí, như FB, hay bất cứ nơi công cộng nào, bạn có thể bị hạ gục dù đang mặc áo chống tham sân si - vì bạn đã há phổi ra để hít hà hơi hóa học, đó cũng là lúc bạn tự đấm vào mặt mình và vờ như “mọi chuyện vẫn đang ổn”.

Toàn bộ thời kỳ 3 năm này được miêu tả bởi: biến cố, nhạt nhòa, bên trong dễ tự kỷ, bên ngoài dễ giả vờ, và khẳng định được đặc thù tính cách là không-xác-định (để dễ hiểu, FB là nơi giả vờ cho vui nhà vui cửa cộng đồng - mình cũng không thích đọc mấy đứa hay than thở trên FB; Tumblr là nơi tự kỷ và chuẩn mực suy nghĩ tuyệt đối - không bị méo mó hay censored gì cả). Các yếu tố văn hóa và ngân khố phát triển, nhưng không thể khỏa lấp được rất nhiều yếu tố drawback luôn chỉ chực cơ hội bộc phát.

Năm 2011 là một năm biến cố, như đã nói. Thực ra cũng không muốn nhắc lại nhiều lắm, nhưng đây là cơ hội để mention lần thứ hai cho những người không có dịp để ý lắm lúc đấy. Cũng như để tránh rơi vào các trường hợp hiểu nhầm: “làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi hạnh phúc, mọi thứ chẳng có gì để lo nghĩ”.

Cũng không lòng vòng gì nhiều, bố mình mất vào tháng 9 năm đấy, cũng ngày khai giảng luôn. Quả ra lúc này kiểu có người hỏi, “bố mẹ mày có ship đứa nào cho mày chưa?” nghe rất awkward, nhưng cũng cười trừ cho qua.

Quả thực cảm giác họ hàng, đủ ông bà nội ngoại rồi đi thăm chúc Tết người này người kia chỉ kéo dài tới năm 2000. Rất đúng nghĩa gia đình và họ hàng. Rồi dần dần, đến năm 2007 thì ông bà cũng đều đi hết. Bên nội thì tít tận Thái Bình - chỉ biết được vài bác - mà rồi sau này cũng từng người đi một, bên ngoại thì cũng gốc Bắc, nhưng được cái ở HCM nên Tết sau này vẫn ít ra là-người-còn-họ-hàng. Anyway, nói thể để biết là đã có nhiều sợi dây đã mất đi, và có ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ tính cách vân vân và vân vân

Đến khi bố mất thì mới thấy “Life is transient”. Ngay lúc đó thì chỉ là khoảng khắc thoáng qua, nhưng nguyên cả nửa năm sau hay cả một năm sau thì không phải là cái gì thoáng qua nữa. Vốn không phải là người có niềm tin tôn giáo cho lắm, mặc dù vẫn đi chùa ngày Tết, nên khi bị biến cố như thế - và kể cả sau này - thường chỉ có mình tự bootstrap và tự chống lưng mình. Đó là lý do tại sao khái niệm STRD lại có ý nghĩa quan trọng mỗi khi gặp vấn đề nào đó.

Thế nên cũng hơi ganh tị khi khái niệm quê quán của mình rất universal, quê gốc một nơi - sinh một nơi - ở một nơi, về sau này họ hàng thì cũng trải dài phân tán, hồi nhỏ hay đi qua lại nên có lẽ chỉ còn nhớ mặt mình lúc nhỏ - lớn lên chắc cũng không ai nhận ra (tất nhiên trừ những chú bác thân quen và ở gần). Nên lại tự hỏi về quê nghĩa là gì nữa.

Mới về tháng 5 được không lâu để vui mừng những thứ mà 9 tháng ở xa nhà bỏ lỡ như đi rong chơi xe máy hay ăn bánh mì SG, thì bắt đầu sự kiện xảy ra. Thực ra vụ lúc Tết như là cái điềm rồi, nhưng mà cũng hơi bất ngờ là có điềm thật (again, con người duy vật).

3 tháng hè thì tất thảy phải đưa bố hết từ BV này qua BV khác, 115 và Chợ Rẫy hay cả BV tư nhân rồi lại trở về nhà. Đó là những chuyến bus hay taxi dài bất tận giữa cái nắng hè chói chang.

Nếu ai chưa được thấy bể khổ là gì, hay cứ tưởng là sung sướng tràn ngập nơi nơi, hay đây là nhờ chính sách nhà nước ổn định mà dân dân hạnh phúc, thì nên tới bệnh viện. Để thấy cái cảnh người nằm la liệt mà chả có giường phải ra ngoài hè là thế nào, rồi xếp hàng chen chúc đến lúc vô vọng mà quát tháo lẫn nhau. Có hai điều nền tảng của một đời sống cộng đồng tốt, đó là ai cũng được học trong điều kiện tốt và ai cũng được chăm sóc trong BV tốt. Mà BV ở VN thì chỉ có chuyện vào là tạch thêm, thế nên người ta mới ước được khỏe và được phúc là vậy..

Trong vòng tháng 5 đến tháng 8, 2011, chỉ có một tí những lúc nho nhỏ đi lọ mọ học bước đầu về CSS, rồi tham gia deviantArt với mấy submission đầu tiên là tạm thoát được cái gì gọi là khổ trong vài phút. Rồi cùng lúc đó lo vụ NUS Conference rồi gặp fresh này nọ, hay cả camp vân vân và vân vân, nhưng nhìn chung lúc ra ngoài là lúc tạm thời, và trong đầu không bao giờ an tâm. Đi ra chơi với đám cùng lớp cũng chỉ lo về sớm nữa là.

Trước lúc qua lại Sing PGP tháng 8 lại bị cái mail PGPR kêu cắt phòng vì không reply là reserve cái phòng, tuy chỉ là nỗi lo ảo nhưng khi nhiều cái lo gộp vào cùng lúc thì mới thấy hơi khủng khiếp.

Nhìn chung những gì của tháng 5 đến tháng 9 năm 2011, từ những bài nhạc dã nghe, những gì trong nhật ký hay những gì đã design thời gian ấy đều bị deemed là tránh phải nhìn lại, vì rất dễ gợi lên các ký ức không mấy hay ho. Thậm chí lúc đấy nghe rất nhiều bài hát rất hay, nhưng giờ thì lắm lúc lại tránh.

Có gì phải hối hận hay muốn được quay lại làm cho trọn vẹn, thì chắc là trước lúc bay lại qua Sing tháng 8 năm ấy được nói lời cuối ra trò. Tiếc là sẽ không thể trở thành nhà bác học như tâm nguyện của bố mình, nhỉ.

À mà nên tiếp tục với việc học hành vậy.

Kỳ 1 năm 2 được cấu tạo bởi các môn thảm họa như CS3240 hay CS2101. CS3240 thì dạy chán mà project thì chán nốt, thời đó có lẽ chưa có kinh nghiệm nên không táy máy gì nhiều; những thứ rất vớ vẩn như viết blog về HCI (giờ vẫn còn cái blog đó), design review và protoype rất lan man, khi thi cũng chả biết là thi hỏi cái gì. CS2101 thì cố bao nhiêu cũng bị chấm điểm tối đa là như thế, mấy môn comminication với writing vớ vẩn. CS2010 và GEM2900 là biểu tượng của những pha knockout cuối cùng, khi cả kỳ ổn định nhưng lúc cuối lại khinh xuất. Nhiều môn xưa nay, khi CA cả kỳ cao thì chỉ mong exam dễ để bảo toàn, nhưng nhỡ trúng cái exam không hay ho thì công sức sẽ đi tong. À mà dù sao cũng không có sở trường algorithm, đầu óc cũng không phải là nhanh nhạy lắm, nên thua một tí cũng là điều được báo trước. CS2103, cũng như bao môn project khác, phải cân cả nhóm đến khổ. Một kỳ xuyên suốt làm Java để code cái todo-scheduler có khả năng tạo task bằng “natural language”. Thực ra Java cùi bắp nhưng thời đó vẫn còn hot, chứ có lẽ bây giờ thì cũng không có gì hứng thú với Java nữa.

Thực ra cũng toàn mấy thứ B+, nhưng như một lần từng post trên FB, B+ giống điểm 8, dở dở ương ương nên không bao giờ lấy làm thích thú.

Tất nhiên việc học tập cũng bị ảnh hưởng bởi biến cố nữa nên không lấy gì làm vui vẻ. Tháng 8 là lúc làm cho VNC0209. Tháng 8 là lúc vào căn phòng bệt B2 ở R5 tối tăm. Ở tầng B2, vì sát sân trệt nên mỗi sáng luôn phải hửi mùi hoa Trúc Đào ngạt thở, và mỗi khi làm fogging work là ăn hành nhiều nhất. Đèn thì tối thui. Đã thế về sau này bọn Ấn Độ luôn chiếm căn bếp làm nơi học tập, khiến nơi đấy hôi rình và không thể nào nấu ăn yên ổn được. Bù lại có thể đến những khu vực utility rất tiện, nhưng so với phần thiệt thì chả bù được gì nhiều.

Đến tận cái ngày 4/9 là lúc BBQ VNC0209, bị cảm hơi nặng thì cũng ra cho vui cửa vui nhà, nhưng về phòng lại tậm trạng ngay. Và quả là 5/9 nhận được tin dữ thật, và bay về nhà, và lại bay lại. Dù mọi chuyện có nằm trong dự tính hay không thì cũng vẫn là thời gian tệ hại nhất. Sorry tí vì tumblr cũng vẫn không phải là nơi có thể biểu hiện cảm xúc được, chỉ có nhật ký mới viết được đúng nguyên những gì nên khóc nên cười.

Cái khoảng thời gian thảm họa đến nỗi kết hợp giữa bị cảm + khóc lóc + đi máy bay ù tai kết hợp lại biến cái đầu thành 1 thứ không thể nghe hay nói được gì. Rồi lại phải quay trở lại với đống thứ học tập và CCA sau đó. Còn nhớ ngay sau đấy có bài present thứ 2 CS2101 mà không phát ra tiếng được.

===============================

À mà có lẽ nên quay trở lại bình thường.

CCA năm đó do Lan Nguyen intro về làm chung trong HNF. Đó là những ngày phải đưa poster khắp nơi đến các phòng tập gym, hay vài buổi tối trực cho mấy student học Pilates hay Gym Muay hay Gym Kickboxing v.v. Nhìn chung việc 1 người super slim đi khắp mấy phòng gym và đưa poster hay đứng sau cánh gà để xem đám bôi mỡ cũng không phải là 1 bức tranh hài hòa cho lắm, nhưng ngoài việc không hài hòa thì mọi thứ dều ổn. Vốn năm 2 và năm 3 đều làm publicity cho 2 group và cuối cùng mục tiêu vẫn là để có nhà. Ngẫm lại thì mình cũng có hên khi lên năm 2 NUS đổi scheme từ RHAPS sang RAS. Hồi năm 1 thấy senior vất vả kiếm đủ 40 points mà phải làm đủ thứ CCA trên nhiều field cùng lúc đúng là khổ thật. Nhưng vì năm 2 The-Elitist-UTown mở cửa mà nhiều thứ cũng được thơm lây, ví dụ chuyện nhà cửa dễ dàng chẳng hạn (đến độ bây giờ PGPR siêu thưa vắng, so với năm 1).

4/10, iPhone 4S ra mắt do Tim Cook lần đầu present. 5/10, Steve Jobs qua đời. Lúc đấy nói thật vẫn chưa nhìn tận mắt cái ip4 Retina trông như thế nào, nhưng vẫn hóng tin. Sau đó do có dịp người bên VN nhờ mua 4S mình mới được tận tay thấy cái sự sắc nét và màu sắc rạng rỡ chuẩn mực: mắt mở to hết cỡ và ra vẻ ngỡ ngàng. Đó là sự hớp hồn của UI. Quả thực màn hình đẹp phải là đất diễn cho những chi tiết icon sống động từng pixel của thời ấy chứ không nhợt nhạt như iOS7 bây giờ, có lẽ lúc này cầm trên tay cũng không còn mở to nổi mắt như xưa nữa.

Có 2 sự kiện mà boost cho việc định hướng chuyên về mảng UI của mình sau này. Lần đầu, như đã nói, là hồi năm 1 đọc bài của kênh 14 về những trang web ấn tượng nhất thời đó (không tin nổi, đẹp như 1 bức tranh, mọi thứ khô khan của code biến đâu mất). Lần thứ 2 chính là có dịp được tận tay cầm cái ip4S và download được 1 cái UI kit kiểu skeuomorphism. Sau đấy được inspired bởi Music Network mà cho ra đời đến 4 phiên bản khác nhau đến tận tháng 8 năm sau.

À mà thực ra chính Music Network được inspired bởi IU. Nói về âm nhạc lúc đó thì chỉ có thể là sự trỗi dậy của Kpop. Sau thời kỳ phục hưng các bản nhạc Western 9x là thời kỳ Kpop, bắt đầu bằng SNSD. Có dịp phát hiện ra nhiều bài của SNSD mà phải nói là dễ nhớ dễ thuộc (cỡ 2007). Baby baby, Ooh la la chẳng hạn. Và đặc biệt là bài hát biểu tượng How great is your love nhân dịp The Boys phát hành tháng 11. Trên những chuyến bay từ Sing về, trong cái điện thoại thời ấy luôn chứa những bài yêu thích sau: How great is your love, Baby baby, Ooh la la, và về sau này, các bài của IU Last Fantasy. Bắt đầu coi việc xem MAMA vào tháng 11 mỗi năm là 1 truyền thống. Nghe SMTown 2011 Christmas.

Chính xác SNSD và IU tạo thành 2 viên gạch âm nhạc quan trọng để vực dậy tinh thần từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau (và IU sau này trở thành cái tên nhiều nhất playlist luôn). Lần đầu tiên được xem You and I ở nhacso và thực tế là đã gạt qua rồi (bài You and I lúc đấy mấy tuần vẫn ở trên trang home, tức là rất nổi), nhưng đến lúc trở lại VN tháng 12 và SCTV chiếu You and I, tự nhiên hứng thú trở lại. Với một cái theme rất hợp cho 1 tháng mùa đông lạnh lẽo (thần tiên, cổ tích), Last Fantasy đã ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại; rất hiếm khi 1 album có thể nghe được tới 8 - 9 bài như thế. Và thế là cuồng IU từ đấy, hội đủ những yếu tố để tạo thành tối ưu: bài hát bán ballad bán dance, R&B, xinh xắn baby không bị lady blah blah.

STRD’s Choice (nay với tên gọi D’Choice) lần 1 được tổ chức vào tháng 12 năm đó, nhằm ghi lại những bài hát hay nhất và ấn tượng nhất được nghe suốt 12 tháng. Lần đầu tiên chỉ có 2 bài 1 tháng, tức là 24 bài, khá ít. Những lần sau này điều chỉnh lên 36 bài và có nhiều hạng mục hơn. Chính D’Choice là tiền thân của Biên niên sử bài hát và sau này 2 thứ đã trở thành cặp bài trùng không thể thiếu.

SEA Games 2011, Kita Bisa nghe hoài không chán, mọi môn thể thao của VN đều tốt, trừ bóng đá. Lại một năm thất vọng. Vòng bảng đá toàn với đội yếu mà chật vật mãi mới zô. Vào BK thua Indo trong trận cầu mưa. Tranh hạng 3 lúc mình đang ở phòng thi, khi về thì nghe tin thua Sing 5 - 0.

Thời 2010 vẫn chưa cập nhật nhiều. Nhưng 2011 nhận ra một thực tế là giới trẻ rộ lên thú DSLR cặp hot girl, check in và chụp hình món ăn, instagram đủ kiểu. TPHCM cũng bắt đầu xây dựng mấy nơi đẹp đẽ mà giới trẻ sẽ bu vào, chụp hình và post lên mạng, đặc biệt là dịp Noel. Có cặp kè thì sẽ có phong trào FA, và càng thể hiện rõ nhờ thời mạng xã hội phát triển.

Ngay cả cư dân mạng cũng được thể luôn thích ném đá mỗi khi có sự kiện, còn nhớ vụ Quỳnh Anh hát bằng 6 thứ tiếng năm đó -?

Về và tận hưởng lại cái tháng 12 đủ lạnh mà đã bỏ lỡ năm ngoái. Trời tối sớm là một niềm vui. À mà cũng không vui. Vẫn còn trong thời kỳ hoang tàn. Cuối năm đó cũng đi gặp lại tụi cấp 2 sau nhiều năm không gặp, lại bị hỏi tại sao đi nước ngoài và xơ xác thế. Vẫn trong thời kỳ hoang tàn.

Học kỳ 2 vốn là thời gian xây dựng lại từ trong đống đổ nát. Thứ nhất là rủ nhóm bạn đi đánh cầu lông. Thứ hai là không bỏ lỡ chuyến về Tết từ đó nữa. Thứ ba là be stable trong mọi việc, ví như khi thi cử thì take note đã đời, chuẩn bị kỹ càng y như thời học sinh. Học kỳ 2 được kết hợp bởi nhiều bộ môn có thích thú được dạy bởi mấy prof hay ho, IS1103 - CS3241 - CS3243 và ST2334, cùng với CS2102 là môn siêu hên. IS1103 là một môn hoàn toàn không có gì thích thú, nhưng nhờ project và thi chém gió mà đình đám. CS3241 là môn chủ nhà. ST2334 là toán rất khó bỏ lỡ. CS3243 thì luôn không vượt ngưỡng (cái môn AI nên cũng cần tí intelligence mới giải được đầy đủ).

Anyway it works. Cái gì làm nghiêm túc thì sẽ được. Muốn phục hồi thì sẽ phục hồi. Mặc dù mang danh “đã phục hồi”, nhưng đấy chỉ là bề nổi. Vẫn gọi thời kỳ 3 năm này là Monotony vì có lý do của nó. Về sau này nhiều thứ có vẻ thuận lợi trơn tru, nhưng có ba thứ luôn làm ta cảm thấy đơn sắc một màu. Và 3 thứ này gộp chung vẫn là từ 1 thứ. À mà phàn nàn làm cái gì, lại như đã nói, trong tuần thì có ngày đẹp trời có ngày xấu mây, mọi thứ luôn alternating qua lại lẫn nhau, đây là lẽ thường tình. Vừa enjoy vừa suck it leh.

Một trong những điều may mắn đầu năm 2012 là chuyện CM đổi requirement. Rất nhiều requirement cũ như buộc phải học NM2101 đã được bỏ. Tuy nhiên chuyện này cũng dẫn đến 1 chuyện, đó là ngành CM sẽ bị bỏ sau đó 2 năm. Đến bây giờ thì mất hẳn identity luôn.

Hồi 2011 tự nhiên cái ELITe+ từ trên trời rớt xuống. Cũng nhờ thế mà có dịp mở mang tầm mắt được nhiều, và lấy (nghĩa đen) từ đó được nhiều luôn. Một trong nhiều điều đã hứa, có lấy đi thì phải có giúp lại sau này.

Tháng 3, tháng 4 năm 2012, 2 năm trước, tầm khoảng bây giờ, cũng lục tục đi xin intern. Thực ra là sai lầm nối tiếp sai lầm. Thậm chí dù lấy từ ELITe+ được nhiều điều, nhưng có 1 thứ có vẻ sai lầm: đó là lựa chọn bị ràng buộc bởi số nhỏ công ty trong chương trình. Nếu không tham gia cái ELITe+, có thể đã đi theo các công ty có ảnh hưởng hơn, tự do thoải mái hơn. Đã toàn là dân được tuyển với nhau mà còn bày đặt kén chọn này nọ. Thử tưởng tượng lại xem cái cảnh bị rejected ngay từ lý lịch xem nào (không thẻm trả lời email). Tất nhiên cũng có lúc hơi nản. Rõ ràng việc di theo ngành dở ương không thể cạnh tranh lại với CS thuần luôn có lượng intake và nhu cầu tuyển chọn hơn hẳn.

Anyway vào Teamie vào mùa hè 2012 cũng là cái duyên lớn. Mọi thứ đi qua trong đời đều là cái duyên đáng trân trọng. Nếu mọi chuyện không tệ, thì việc gì phải càm ràm, phải không?

Lúc này thích thú hai chuyện, một là mở nghe lại Shining The Morning của lúc đó (năm 2012, sau buổi Supernova đã hỏi Hong Nhat Vuong về cái tên bài hát này, nghe ấn tượng lâu rồi mà giờ mới diện kiến). Và thích xài lại cái emo huyền thoại :> nửa cười nửa thâm nho năm nào (thực ra đây là emo cười gượng mà ít gượng hơn cái :) một tí).

26 3 / 2014

"Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi
Dù chúng ta có ôm nhau hay không"

17 3 / 2014

Sau nhiều ngày nắng bỗng dưng mưa dầm, nên thấy đẹp. Nhưng trong 4 năm mưa đẹp nhất là của năm 1, nơi có thể nhìn tận ra bến cảng trong hoàng hôn.

* Note: nội dung có thể chứa một số dòng mức độ controversial 7/10 được đánh dấu bằng tag <Controversial content>. Bạn bên bỏ qua phần đấy trước khi quá muộn. Nội dung controversial được đảm bảo không liên quan đến politics, religion, human right và close relationship.

Lớp 13, hay còn gọi là Năm 1 Đại học, vẫn thường được biết là năm cuối cùng và là năm đỉnh cao của thời kỳ Phục Hưng.

Toàn bộ 16 năm học được chia làm 4 giai đoạn: thời kỳ Cổ Đại tinh hoa từ lớp 1 đến lớp 5, thời kỳ Trung Cổ Thông Tin từ lớp 6 đến lớp 9, thời kỳ Cận Đại Phục Hưng từ lớp 10 đến lớp 13 và cuối cùng là thời kỳ Hiện Đại Monotony từ lớp 14 đến nay.

Từ sau lớp 13, nhiều thứ luôn được cập nhật hiện đại, nhưng tất cả đều monotone, không có gì đặc sắc và đáng nhớ (đáng quên). Giống như vụ bùng nổ cuối cùng trước khi bị dập tắt, lớp 13 xứng đáng có được một vị trí quan trọng trong chuỗi 16 năm.

Mình nên nhắc qua vài ngày pre-fresh chuẩn bị qua Sing vào tháng 6/2010. Đó là lúc vừa xem World Cup Waka Waka (This time for Africa!) với Vuvuzela, cùng lúc ôn thi ĐH luôn. Nói về thi ĐH thì đã ở lớp 12 rồi, lần này sẽ là những gì được chuẩn bị tháng 6 năm đó.

Mua áo quần, giày dép. Mua dù và đủ thứ vụn vặt như ổ điện và bút vở. Mì tôm (thực ra toàn cháo ăn liền). In đủ thứ guidebook từ VNC, và chuẩn bị sắp xếp photocopy một đống giấy tờ, từ mấy cái certificate cho đến dịch giấy tờ và giấy khám tùm lum: nhiều thứ nho nhỏ và nho nhỏ. Nhắc đến giấy tờ thì nhớ đến hôm khám tổng quát ở Hòa Hảo với hai đứa Dũng và Đức cớp, lại gặp thêm chú Kira Yamato hôm đấy luôn. Mất một buổi sáng và đi tứ xứ từ phòng này qua phòng khác, cuối cùng là chờ để được dịch tờ khám sức khỏe tiếp. Lâu đến tận 1h chiều mới về, sau 6 tiếng lê lết.

Vào một ngày thời đó nhóm đậu NUS của VNHĐ có đi dự buổi nhận cái balô ở Lê Duẩn. Đó chắc là ngày tập hợp đủ mặt đầu tiên của batch miền Nam 2010. Rồi còn một hôm batch HCM đi buổi briefing của mấy anh chị VNCNUS FOC ở sân nhà hội trường LHP. Thời đó quả là được intake đông thiệt, kèm hết cả phụ huynh chắc cũng chật toàn hội trường. Sau đó buổi meeting chọn một người tổ chức mua vé máy bay, đó là ông anh Robert Hiếu.

Ông anh Robert chắc là người đầu tiên mình gặp hôm briefing ở LHP hôm đấy (do đi sớm). Hôm sau đi mua vé ở Trường Sơn, tầm trước ngày qua Sing 1 tháng, thời đấy 3M VNĐ cũng to lắm, nên cũng khá khư khư trong chuyến đi lên. Vé in xấu vl, Vietnam Airlines có khác, mình cứ tưởng như thế thì ai chả in được. Thực ra cũng không ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ hồi đấy có ĐTHNgân nhìn thế mà bây giờ bị gán thêm suffix -mập đằng sau: thời gian ra tay quá mạnh.

Mua máy laptop cũng tầm đó luôn, đó là ngày mà Hoàn Long Tôn Thất Tùng khai trương, chờ cả tiếng ở con đường rợp bóng gần đó, đông khủng khiếp, nhưng có mấy đồ giảm giá. Ồ con MSI, thời nào mình cũng nâng niu máy móc cả, nên dòng này coi như là tribute tới mày, MSI ạ: dù sau đấy có bị nứt nhựa vài chỗ nhưng đó đúng là bạn trong 2.5 năm rưỡi đầu tiên ở chốn Sing.

Ngày chung kết World Cup giữa TBN và Hà Lan là 11. Qua Sing là ngày 12/7. Sát nhau khít rịt. Có vẻ như việc thức đêm ngay trước ngày đi máy bay lần đầu tiên trong đời không quan trọng lắm, vì có TBN cơ mà. Quả Iniesta tung cú sút mừng vui như sấm sét. Cuối cùng thì bao nhiêu năm, ông vua vòng loại cũng trở thành nhà vô địch thế giới. Chỉ tiếc là, đó là ngày cuối cùng 2 bố con có thể xem chung một trận bóng đá.

Ngày hôm sau thì lo xếp cái vali chật ních, nhưng chắc của mình nhẹ hơn nhiều so với mấy đứa khác. Lần đầu xuất ngoại xa nhà lâu ngày mà chỉ một vali, một cái balô và 1 cái túi laptop, so với nhiều người tới 2 3 cái vali xách khệ nệ lận. Áo quần cũng không nhiều lắm, đồ ăn cũng không nhiều, đồ đạc linh tinh cũng không nhiều nốt. Đơn giản và xuềnh xoàng. Thậm chí vì là HB nên cũng chả mang nhiều tiền lắm. Tất cả đều có gì đó in ít.

Vào chiều 1 2 h ở nhà làm update FB phát cuối, đại loại là F(z) sắp lên đường bôn ba hải ngoại: chỉ tiếc là sau này không thực hiện được nhiều lời hứa của mình cho lắm, cả những lời viết trong CV HB nữa.

4h ngày 12/7, chuyến bay đầu tiên. Hôm đấy là ngày mưa, và việc đưa ra tận sân bay có cả mẹ & chị. Ở sân bay bạn bè cũng đông, có cả đám A5 chụp hình nữa, 3 đứa được bên ngây thơ hội tặng cái móc khóa

Cú giật lên khá lâng lâng: lần đầu đi máy bay. Thật hên là được ngồi ngoài cửa sổ. Phía trước có Linh Trần hỏi mượn cây bút để viết Immigration Form này. Cũng thấy nhiều phụ huynh đi kèm mấy người nữa. Chuyến bay coi như đủ bộ batch phía Nam, để có thể lết lê qua Sing vào 7h tối và tít 11h mới hội quân ở PGPR.

Qua Sing: thì đám fresh ngồi đầy trên sàn để viết cái form. Quả đúng là lần đi máy bay đầu tiên, còn nhớ vụ nguyên đám ngã xô vào nhau trên đường dây chuyền đi ra do đứa ở đâu vấp vali.

Thoát khỏi Changi có anh chị FOC đưa lên xe khách, vì buổi tối nên ấn tượng đầu tiên ở Sing chỉ là: con đường láng nhựa đẹp với ánh đèn vàng, còn kéo xách cả đống đồ thì mệt phờ lại khát nước nên cảm nhận cũng chỉ được tới thế. Ôi ô tô đầy trên đường, láng o đi băng băng, trên xe thì được phát một đống giấy và guide để fill in chờ check in.

Tới PGPR tận 11h, lại chờ check in đông nghẹt thêm tận 2h nữa, mãi 1h mới về đến phòng 1/8/K xa xôi hẻo lánh, dẫn đường bởi 1 đứa Malaysia: đấy là câu nói tiếng Anh đầu tiên ở Sing. Quăng vali vào cái bịch, bật đèn bật quạt, kiếm nước vòi uống, và tắm ngay sau đó. Quá mệt cho chuyến bay tối.

Kỳ thực là lúc đấy có vẻ lạc đường trong PGPR, một khi đi ra là chả biết đường quay trở lại. Mà tới 30 block lận. 30 block! Mỗi block 8 9 tầng, mỗi thằng một nơi xa tít, nên có cảm tưởng là bị ngăn cách siêu xa vậy.

Sau đó lại hội quân trở lại ở Main Foyer, bận cái áo Hate O’Clock. Cũng chỉ để tạm biết mặt mấy ông senior. Một vài người đi mua nước coin uống. Thời đấy 1$ cũng là quý lắm. Rồi cùng vài đứa qua Super Snack làm quả tom yam fried rice cay không nuốt nổi. Rồi sau đó lại trở lại phòng để ngủ giấc đầu tiên xứ người, mà phòng kiếm mãi mới ra, block 1 xa quá, đi cùng chị Hương cùng nhóm ở tầng 5, vì cũng chả ai nhớ đường về cả.

Rồi hôm sáng sau bắt đầu cuộc hành trình 1 tháng pre-matriculation cùng nhóm 4, sau này với tên gọi là Hunter. Bữa ăn sáng đầu tiên ở căntin lạnh, có cu Cớp gọi đồ Ấn nguyên 1 nùi, cùng với một vài member khác và ông senior Sora.

Nhóm tầm gần 20 đứa. Sáng ngày 13 là ngày hai batch Nam & Bắc gặp nhau lần đầu tại Main Foyer: cũng bỡ cmn ngỡ lắm. Chào quả đầu tiên với Minh DM ngồi cạnh Quang, Tùng, Hà và Chuối, sau mãi đi bus ra Buona Vista mua ezLink mới thấy Hanh Do. Còn có Hoa Đặng, Trâm Định, Trang, Quân hay Cẩm Nguyên, Jules Antoine, Hồng Nhật Vương, Minh Nhí hay bà chị Hương + Thư. Tất nhiên có cả Đức cớp - DBK. 2 đứa đi sau chuyến là “Chị” Cường (coined by Hana Do) và Ginji Xuhu - vào ngày QET. Một số sau này ẩn danh tích trên FB nên cũng không thể liên lạc được.

Sau khi lên bus tuyệt sạch của Sing đến tận Buona Vista mua ezlink, thì cần đi làm bank. Do đông và ở Clementi quá chật nên 1 nửa phải lăn lê bộ nắng đến tận Bukit Timah theo chân ông anh PNHV Volodia. Rồi lại thiếu document phải qua Ngee Ann Poly để in nữa. Quả đúng là ngày dài. Bữa trưa tạm với duck/char siew rice, rồi lại tiếp tục hành trình làm bank để cuối cùng có tấm bank card xài đến tận giờ. Tất nhiên đó là trải nghiệm kam-pung đầu tiên khi đi qua các con phố nhỏ ở Clementi ngay ngày đầu tiên, nơi có thể nghe thấy toàn tiếng Tàu lai Anh, mùi nồng của cửa hàng thuốc Bắc hay quán hawker, hay là khu vực còn ngổn ngang xây dựng đầy dân Ấn.

Rồi lại lang thang IMM Bukit Timah và cuối cùng trở về ở tân YIH, quả là ngày đầu tiên luôn dài. Mà thường mấy ngày đó sáng đi, rồi ăn tạm chiều, tối lại gặp nhau tiếp.

Tối đó lại mua tạm hộp sữa (mà sau này không để tủ lạnh, chua luôn). Rồi lại hội quân và có mấy trò vận động đầu tiên ở sân sau PGPR. Sau vài ngày mới có ông Phú béo về quản trò, có vài trò khá dị hợm như nắm tay quấn vào nhau.

Cụ thể là nguyên một tháng làm đủ thứ, chơi nhóm khuya (mà mình thường hay về sớm hơn) với gấu và các trò trí tuệ (mà mấy câu hỏi mình vẫn chưa giải đáp được), mua sơn, vẽ áo và cờ. Mấy ngày đầu không có net, phải xuống đâu đó ở Seminar tầng hầm PGPR để lên net ít ỏi và cập nhật thông tin chút đỉnh như thằng mù thông tin (khi mà mail của NUS cả đống gửi về mà không kịp đọc). Có một lần đi coi Inception buổi tối, coi xong chả hiểu gì vì nội dung đã khó lại nghe tiếng Anh nên coi như ù ù cạc cạc.

Lăn lê các chỗ siêu thị, từ hôm xách cho mấy bạn nữ ở Sheng Siong, rồi Vivo Giant mua xô, rồi Vivo Daiso mua toàn thứ 2$, rồi Orchard. Mấy ngày đầu toàn cháo ăn liền, rồi sau đó có chai mắm + trứng từ siêu thị, và lại có dịp được thử cái bếp điện cùi ở PGP. Cái hôm mua xô bị ông Sĩ Nhật cho xuống nhầm bus, nên phải xách xô chạy về PGPR chiều mệt đừ.

Chuyến lên Computing - khoa nhà, là được dẫn dắt bởi ông Phú béo, để in ấn mấy thứ (nguyên đám tuồn vào lab com bằng 1 cái matric card duy nhất, chắc vài đứa đang lo code lúc đầy tròn xoe mắt). Lab COM rộng và luôn có máy lạnh để nhiệt độ thấp, đến tận bây giờ vẫn không chịu được.

Pre-matriculation và được gắn liền với số A0075095Y kể từ thuở đó. Tập hợp giấy tờ từ đống giấy khám sức khỏe và khai sinh để nộp matriculation day, làm student pass và sau này còn phải làm tuition grant nữa.

Cùng lúc đó là các nhóm fresh bắt đầu chuẩn bị cho chuyến camp Sentosa ngày 24. Đội cờ, đội hú, đội cheer. Sơn xịt áo và cờ: áo vàng và thỏ playboy, và sau lưng dùng keo màu để viết tên mình vào. 

Từ Harbour Front có 1 xe điện nhỏ chạy qua Sentosa, thời đó 3$ admit, bây giờ đã lên 4$. Lang thang núi đồi Imbiah và beach Siloso. Xếp thuyền ống hút và xếp hình người bãi cát. Mãi đến tận 4h mới là lúc beach thật sự, mà đúng ngày đấy bị cảm + chả bơi được, nên rút cục cũng không thu được gì nhiều, dẫu có thắng vài trò.

QET 15/7 chính là lần đầu tiên mình ra MPSH để thi trong suốt 4 năm học. Toàn bộ foreign student chật kín cả 6 MPH, thi lạnh mà lúc đó chưa có áo khoác, lại chưa ăn sáng nên đói bủn rủn. QET mãi sau này mới tiếp tục Freshman Orientation của bên OSA-NUSSU IRC và SoC.

Có 1 ngày FOC của OSA, đi loanh quanh khắp trường và tới những ngóc ngách mà ngày nay chưa trở lại (đường tắt Science - SoC), chơi vài trò ít bựa - truyền tin và ịn dấu sơn tay, nắm tay twisting nhau theo bản đồ Sing. Ra Shaw Foundation thăm quan và quick learn Singlish: tỏ vẻ quan tâm hứng thú với Singlish quái dị. Lah leh shiok makan chop seat vân vân. Ngoài Singlish ra thì có lẽ 4 năm quen thuộc với giọng nói máy trên MRT nhất: Berhati-hati di ruang platform. Nhiều khi nghe riết quen nên thuộc cứ như bài hát vậy.

Trong nhóm đấy có 1 đứa Malay mập và 1 nhỏ Malay Johor cực xinh. (Khi nói đến Malaysian, Indonesian, hay Singaporean, thì note là luôn có chữ Chinese ở đầu, không phải dân native). Thực tế là khác nhóm, mấy đứa con trai toàn dụ khị hay đưa đẩy ĐBK với nhỏ xinh xắn; sau đó mãi tới phần trao đổi thiệp cuối cùng mới tráo đổi member các nhóm và có dịp bắt tay với mấy đứa - tất nhiên cũng là để bắt tay nhỏ kia luôn; còn nhớ lúc đấy viết thiệp để bên OSA secretly gửi đến người đích, mình cũng ghi tên nhỏ kia luôn: nhưng hình như chả có thiệp qua đi qua lại gì cả.

<Controversial content (bỏ qua vì có nội dung nhạy cảm)>

Trong suốt 4 năm học, điều gì được coi là habit: ngắm gái Tàu - về tự kỷ. Single có lợi thế là có thể ngắm nghía hay nhận xét đủ trò, hay xem MV và nức nở khen hay quá (thực ra là 70% xinh + 30% nhạc hay) mà không bị ai kèm người. Nó giống chuyện con gái thích xem phim trai Hàn hay USUK vậy. Vì vốn quan niệm khi review thường trải qua 2 lớp: bên ngoài trước rồi mới đến nội tâm, nên có thể thích bất kỳ người nào khi chỉ mới nhìn mặt: đồng nghĩa với việc không neo được focus, đồng nghĩa với việc tiếp tục enjoy being single.

Ở bên Sing, landscape của thời trang cộng đồng chính là: con trai áo thun, quần gối, giày ngố, ngực đô, cơ chuối do tập thể dục nhiều (như ếch). Con gái thì cũng áo thun, quần short (có khi cực ngắn). Dép thì hầu hết là flip flop và sneaker, không có sandal gì cả.

Cơ bản là chân thon và thẳng nên con gái bên này mới mặc quần ngắn: cũng là nhờ tập luyện từ nhỏ. Không giống như landscape thời trang ở VN: toàn quần dài vì chân cong & to, chủ yếu là từ bé bị bắt tập đi sớm. Đây là thực tế: đẹp khoe & xấu che. Chỉ tội mỗi khi thi exam, trước sau xung quanh toàn con gái mặc quần ngắn, mà phòng thi lạnh: chả khác gì distracting lẫn nhau.

Bên này có thể bắt gặp người xinh xắn một ngày hàng chục, đi lại nhiều càng thấy nhiều, tất nhiên chỉ ở trong trường: reading room, thang máy, food court, chỗ bắt bus, CCA, cùng ngành, khác khoa, everywhere. TQ thì chắc đều là con một, dân tri thức nên xinh kiểu tiểu thư, da trắng, nét nào ra nét đấy, mặt mũi nhỏ, chân thon, vân vân & vân vân. Quan điểm là không cần trang điểm mà vẫn xinh baby như thường, đúng là đẳng cấp. Lại thêm cặp kính và tóc mềm càng xinh kiểu trí thức, thêm camera 360 thì coi như no-comment. Bên này cũng chả cần gì là cao chót vót cả, nhưng mà đúng là chân đẹp. Thậm chí huyền thoại như Computing nhưng có dân TQ vào là đẹp lecture ngay.

C-Malaysian thì cũng xinh không kém, lại thêm tí phóng khoáng. Thậm chí dù giống nhiều đặc điểm với C-Malaysian, nhưng C-SG thì xấu khỏi nói - da ngăm quá nhiệt đới và nhiều khi quá mạnh mẽ và outgoing giống con trai, chỉ có số ít là xinh. C-Indonesian thì giống nhiệt đới luôn rồi, với lại nghe tiếng là biết ngay, chủ yếu Bahasa Indo chứ không phải Eng hay Chi.

Vì chả may học trong trường cùng tộc người Môngôlôít mới có tình trạng là thích người này người kia. Thường thì appearance preference là cùng da vàng tóc đen, chứ nếu mình đi Western học chắc không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề vớ vẩn này.

</Controversial content>

Lại còn một buổi tập hợp foreign student của OSA ngày 25/7 ở LT27 - cái LT to nhất, nơi đấy các lực lượng tập hợp dông đủ: Tàu, Mã, Ấn, Việt.. Thế mà cũng 4 năm để mà tới lúc OSA lại briefing cho lực lượng ấy sắp ra trường.

Những ngày matriculation day - CCA fair - welcome tea ở MPSH. Matriculation day là ngày để lấy đủ thứ goodie, đặc biệt là matric card gắn bó đã được 4 năm. 2 quyển English for University Purpose, mấy chai nước và đủ thứ vouchers. Đủ thứ brochure quảng cáo của các nhóm CCA ad dự welcome tea. Và brochure laptop sales ở tầng 2. Thời đó giống như đi săn goodie bag, cái gì miễn phí cũng tha về nhà, đến cả cây bút hay cái khóa, highlighter. Thứ nữa là săn welcome tea để ăn free.

Chuẩn bị cho welcome tea của VNC, lúc đấy số lượng internal club nhiều, không khác gì CCA fair. Nơi đó là nơi tập hát hò (lại Sát cánh bên nhau), và nghe các bạn biết đàn đàn cho nghe: DM-Tùng đánh Nồng nàn Hà Nội hay Tan biến. Nhìn chung mình cũng thích ngủ đúng giờ nên có thiếu một số buổi, biết sơ qua Uno & vẫn chưa biết chơi Poker. Welcome tea thì thời đó dân đông nên 10000 cũng đủ quỹ, và việc ghi tên internal project rất dễ filled in ngay từ hôm đầu. Trong buổi welcome thì nơi thi thố cheer, khúc cuối hát xong có vẻ khán phòng LT bị awkward trong 1 situation hơi bất ngờ. Sau welcome thì Hunterz và seniors-bibobeo-exklamationmark-Tuấn Vũ-Anh Vũ-Ken-Nga Moon-Naka-Sora (còn ai nữa) leo lên nóc Central Library kiểu nói những gì bí mật, tâm tình kể chuyện ma, nếu nhìn xuống đường có lẽ khá sợ độ cao. Leo cao cũng giống như hồi đi Henderson bridge vậy.

Chơi thêm vài buổi, tập tành thể thao vài buổi, và giao lưu FOC của Computing tuần orientation trước khi bước vào học. Augmentation day đầu tháng 8, nơi có màn thả bong bóng ước mơ lên đầu (cũng giống như Graduation Ceremony vậy). Do cập rập phải chạy về Computing FOC mà quên chụp hình cạnh nơi I was here, nên khi graduation chắc không thể bỏ lỡ cơ hội cuối. Qua Computing Orientation: welcome tea, lấy áo SoC xanh lá cây và tập tành lab UNIX thô sơ cọc cạch. Ngay từ hồi đó đã thấy imbalance rồi, mấy trò giải câu đố chúng nó giải vanh vách còn mình còn chưa mường tượng ra ý nghĩa cái đề, cái gì cũng có năng khiếu của nó.

Năm học mới đã đến! Lần đầu tiên ngồi trong LT của đại học, tiếc là môn vớ vẩn PC1221 (Lý chắc lớp 10, sau đó skip lec nguyên kỳ). Đúng là freshman, thời đó nghèo điểm CORS, bid mà thua lên thua xuống, tutorial mãi mới có được lịch hoàn chỉnh. Thời đó bid LAJ1201, một kỳ tới 7 tiếng lec + tut A + tut B + tut C, clash liên tục đến nản.

Có lẽ ở ĐH thì sẽ không comment nhiều lắm về các module đã đi qua. CS1010 thì lề rề mất mấy tuần mới bước vào phần chính. LAJ1201 thì 4 cô người Nhật cực kỳ nice, có lẽ tuy bận nhưng là môn rất đáng nhớ. Đó là các tối lecture 8h muộn mới về, phải đi bộ về PGP một mình cũng khá quạnh hiu. MA1521 toán đạo hàm tích phân vốn là thế mạnh, hồi đầu chạy lân la mãi mới được vào tut. EL1101E cho QET B, nửa sau toàn cup. CS1231 thì khét tiếng là khó nhằn, nội dung thì kiểu chứng minh 1+1 = 2, rồi reflexive, symmetric, transitive relation…, toàn những thứ cực kỳ abstract mà đọc mãi mới tìm ra chân lý. Vì mình vốn không giỏi toán, nên đảm bảo trong đề CS1231 sẽ fail 1 câu proof.

CS1231 bữa làm assignment 1 với đám DM - Quân - Hải Minh, chả may thằng Quân bắt mở bài Cây nữ tu của Đại Lâm Linh. Nghe lại vẫn buồn cười không chịu được.

Có lẽ lúc đầu ĐH, aiming vẫn chỉ là pass nên cũng không có chú ý nhiều lắm đến score. Tới midterm Sem 1 vẫn rất tàng tàng, một số còn bị tiến chậm như te tua PE1 CS1010, trung bình CS1231, chỉ có MA1521 là full (dẫu sao cùng là sở trường), Lý PC1221 thì dễ khỏi nói, chỉ có phần report với lab là mất thời gian. LAJ thì cũng không nổi bật.

Nhưng suốt 4 năm học mới thấy điều thần kỳ của Bell Curve của NUS. Đề khó, mình tàng tàng thì người khác cũng tàng tàng, chỉ cần 1 tí điểm hơn khác biệt là win. Đã khá nhiều lần được A mà suốt CA chả có gì nổi bật, đến final exam bật lại là quá đủ. Đề CA khó và đề final exam dễ là tốt nhất, vì thường suốt học kỳ vẫn giữ điểm ở mức high stable, nên final cần bảo toàn hơn là mạo hiểm. Nhưng có một số lần CA dễ mà final khó, thế là ăn hành.

Cũng không tin nổi là sau khi released điểm kỳ 1 lại được Dean’s List. Mặc dù nếu chấm absolute được cỡ 7, 8 là cùng. Bell Curve với một số người là thảm họa, nhưng với mình là cứu cánh.

Nhưng việc được Dean List và maintain high CAP trong suốt toàn bộ Uni là 1 quyết định cực kỳ sai lầm. Chỉ khổ đã đâm lao phải theo lao, một khi đã được cao mà sau này từ bỏ thì lương tâm cắn rứt, nên không mạo hiểm ngoặt qua 1 con đường khác. Hầu hết kiến thức đến nay, dù có nhiều môn điểm cao, đều đã bị quên. Uni, hoặc là nơi để 1 đứa thiên về research lấy điểm cao, hoặc là nơi để 1 đứa thiên về ứng dụng lướt qua, pass module, chế tạo lung tung và vui chơi các hoạt động, chứ không là nơi để 1 đứa thiên về ứng dụng lấy điểm cao. Còn những ai vừa thiên tài research vừa hoạt động hết công suất, quả đúng là imba, chỉ tội thiếu ngủ.

Là một người vừa thích cái gì chính xác, vừa thích cái gì sáng tạo và màu sắc, Communications & Media của Computing có lẽ vừa là một lựa chọn đúng đắn lại vừa sai lầm. Uni là để cho research. Nếu bạn muốn research và học graduate, đi mà lấy CAP cao. Còn muốn thực sự chế tạo, phát huy thế mạnh của mình, thì tốt nhất không nên bị cuốn vào các kỳ exam hỏi lý thuyết và rất nhiều môn học không trọng tâm. Trong suốt 2 năm học đầu, toàn Toán, Lý, Code, Algorithm, đến bây giờ tuy hiểu được nhưng mà chả có gì là nhớ kỹ. Còn cả vụ sân nhà, sân khách nữa. Nếu bạn không giỏi algorithm, bạn cần nhiều thời gian hơn bình thường để suy nghĩ và đua theo những người có năng khiếu và có thời gian chuẩn bị dài hơn hẳn. Đó là sự không cân sức.

Vì năm 1 thời gian rất rảnh nên có tham dự CCA, của SoC IRC và VNC nữa. Thực ra lúc đầu mình cũng không định làm gì nhiều, nhưng có advice từ ông Nam Xu mà tham dự publicity của Sweet Resonance.

Kỳ thực là vừa ngưỡng mô vừa gato VNC quốc khánh 2010. Đó là VNC quốc khánh to nhất được tổ chức tại UCC, các màn biểu diễn hoành tráng, dance và đàn hát cái nào cũng đỉnh (có cái vụ áo cờ quá bé nên không đỉnh lắm). Nếu bạn không phải là dân có thể biểu diễn năng khiếu văn nghệ của mình, mà bạn cứ thích đú đi xem biểu diễn, thì bạn sẽ tự hỏi tại sao mình useless đến thế. Trong suốt năm 1, cái nào cũng hoành tráng, có lẽ do năm đó quân số đông nên lực lượng tham gia nhiều, cái gì cũng trông chuyên nghiệp và to bự.

Internal project đầu tiên mình làm cho VNC là publicity của Sweet Resonance 2011. Ngày họp đầu tiên chật ních cả cái seminar room PGPR, rồi nghe mấy senior bàn luận nghe cũng rất chuyên nghiệp. Director là senior Linh và Anh Vũ. Phew. Sau này thì nhiệm vụ xuyên suốt cũng chỉ toàn là create publicity matter. Thời xưa mới là lần đầu design poster này nọ, chập chững biết đi, nên cũng lo lắng perception của người bên ngoài thế nào. Thực ra mấy cái năm 1 năm 2 lúc này nhìn lại trông cũng xấu xí, nhưng có gì đó cũng vui vui, ít ra mình cũng in được cái footprint đâu đó trong đời, dù cũng hiếm người biết đến.

Từ đó đến nay tính ra được làm publicity khoảng 4-5 cái, tất cả đều kiểu design poster shirt này nọ. Từ Sweet Resonance, sau đó đến FOC 2011 (đây đã từng là nơi tâm huyết nhất), VNC0209 2011, Vlinks 2011, SSS 2011 và chùm FOC 2013. Nhìn lại cái đống http://zuyetawarmatik.deviantart.com/gallery/32034654 cũng có gì đó vui vui.

Nhờ xem bài dance Lollipop và Run Devil Run hồi QK mà sau này có dịp chú ý Kpop từ đấy. Và cả MV shared trên FB về Sick Enought To Die, Bubble Love nữa. Quả lớp 13 đúng là thời kỳ phục hưng, vì vào 1 ngày tháng 11, tình cờ bắt gặp loạt bài viết về những bài hát MTV khiến 8x 9x một thời mê mẩn mà có dịp từ mình mày mò lại toàn bộ những bài hát mà hồi tiền lớp 1 & lớp 1 đã từng nghe. Đôi khi rỉ nước mắt. Nhiều cái tưởng quên giờ lại được gặp lại. Qua HK2 thì tầm tháng 3 rộ lên thời kỳ phục hưng New Age, Yanni và Richard Clayderman. Và cả How Deep Is Your Love của Bee Gees và Love Me For A Reason của Boyzone nữa.

Năm 1 rảnh rỗi, nên có nhiều thời gian xem thể thao qua SopCast, xem RM và cả Tennis nữa. RM thì thời đó Barca mạnh quá, trận đầu ở bên đây xem mà thua 5 - 0, qua HK2 thì gặp nhau trong chuỗi 4 trận el classico liên tiếp, được mỗi cúp nhà vua, còn bị loại ở CL và thua ở la liga. Tennis thì đi từ grand slam này qua grand slam khác, cổ vũ Nadal. Vào cuối 2010 thì theo dõi cực kỳ sát sao Asian Games 2010 (nơi mà cổ vũ mỏi mồm mà VN đạt được 1 đống HCB, chỉ có 1 HCV mà rú như điên). Nhiều khi quên cả dinner để xem VN có thêm HCV nào không. Rồi tháng 12 năm đó không về VN, cũng lo cổ vũ AFF Cup luôn, nhưng khá tệ.

Lúc đó nối lại các hoạt động vọc máy tính mỗi rảnh rỗi. Cố học Flash vào tháng 12, và tích cóp dần dần kiến thức CSS để trở thành 1 UX designer sau này. Thời đó vào một ngày nọ bị mê mẩn bởi công việc design web, do bị inspired bởi 1 bài của Kênh 14. Vốn CSS lúc đó còn ít ỏi, xài Dreamweaver. Một hôm Lan Nguyen nhờ mình giúp 1 nhỏ biz làm web bằng DW, vận hành mãi mới ra được assignment, quả là thời đó còn non và xanh lắm.

Ở cái chốn Block 1 Level 8 xa xôi, lại lúc đó không có nhiều $, làm cái gì cũng dè sẻn, thì trưa và tối nào cũng công thức Mì Unif + Khoai tây + Trứng (trước đó toàn cháo + ruốc). Thực ra cái truyền thống nấu ăn đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Vì tự nấu sẽ cảm thấy an toàn và yên tĩnh hơn, và cũng không bị rỗng bụng và nóng khi phải ra ngoài ăn đồ Tàu.

Ở single có cái lợi là được làm những gì mình thích, chủ động với thời gian. Thời năm 1 tầng 8, có 4 đứa VN ở, Lân - Hiếu - ông Thanh và mình. Đôi khi lại làm bữa nhậu như Tết chẳng hạn. Tết cũng gõ cửa phòng nhau mà chúc mừng năm mới. Từ bếp cluster đó có thể nghe pháo hoa Tết, và từ cửa sổ phòng mình có thể phóng mắt ra đám cây um tùm trong lành phía trước. Nếu nắng thì rất nóng, nhưng mà gió thì rất mát. Thời xưa cluster nào cũng đông, VN cũng nhiều, nên luôn luôn nhộn nhịp, bếp có khi 2 3 người nấu cùng. Và mỗi PGPR dinner hay tập PCCC luôn luôn đông đủ người. Nhắc đến năm 1 là nhắc đến mưa dầm mưa dề, mưa cả 1 tuần trước Tết, đóng cửa phòng ấm mà nước vẫn ngấm vào. Hoặc tự nấu món chè hay cá hộp.

Không phải là kiểu người thích vồn vã và chủ động friend, nhưng mà đến nay mình cũng không biết một số relation bắt đầu từ bao giờ. Đám COM cùng lớp/môn CS như ông Duy - Akioh Phụng Long - Navie Huỳnh - NĐTuấn - Phước thì chắc từ kỳ mid term, lại thêm bên IS có chị Thy Tran hay Hải Minh và nhiều người nữa. Ảo diệu như mấy người nhóm 1 còn chả nhớ biết mặt nhau từ lúc nào, toàn thánh forum.

Thời đó tiết kiệm mà, đã nói cứ welcome tea nào là đi cái đó. CCA thì thử tham dự Kendo và GDG. Mà nhìn cái bộ kendo tới cả trăm $ coi như gần 50% account nên bỏ ngay từ vụ intro. Goodie bag và đồ ăn miễn phí thì có Sports Day, hay là beer của 1 ngày rock đầu năm học, hay là mấy bánh và đèn trung thu nhỏ xíu của IRC và VNC. Experiment thì cũng đi liên miên, tháng 12 ở lại cũng khá nhiều experiment nữa, coi như nguồn tích trữ $: thậm chí có cả những expiment EEG và hút máu thử allergy cũng làm nữa. Xưa có gì kiếm được cũng source ra hết, ví dụ như làm survey trên mạng chẳng hạn (mà đến giờ vẫn còn làm đều đặn). Rất nhiều thứ đã ăn sâu vào thói quen. Sau này thì không còn như ngày xưa, mặc dù cái cách chi tiêu vẫn kiểu saving như vậy, dù có relaxed một tí. Thực tế là HB khá là dư dả, chả bao giờ phải bận tâm điều gì, phòng thì single 4 năm, nhưng vẫn thích kiểu tiết kiệm và stable hơn.

Học kỳ 1 tiết kiệm đến nỗi để tóc dài bù xù. Mãi sau 4 tháng mới cắt 1 lần, chủ yếu là để cho tháng 12 ở lại. Tháng 12 thì chủ yếu là lâu lâu độp quả, chứ không phải là làm thêm. May mắn thì tự nhiên có cái loa Creative. Còn làm thì 1 ngày bưng bê ở tít Simei (với một đám VN không phải dân uni), và ngày cuối năm 2010 ở RWS Sentosa (với thằng Quân & mấy ông anh chị nữa, hôm đấy chắc recruit toàn student). Tích cóp từng tí trăm đô một. Cũng không hiểu tại sao mình cũng đã từng trải qua một thời như thế, hoặc sau này do có nhiều rồi nên bỗng nhìn lại thấy lạ. Ở RWS, kiểu tiệc tất niên linh đình nên được ké đồ ăn 1 tí. Dù là toàn dân Sing, nhưng chắc student chờ A level và cũng cần kiếm chút đỉnh nên hàng trăm đứa bưng bê như thế, phụ việc ở tầng hầm và bỏ lỡ màn pháo hoa năm mới ở nhà. Công việc là làm sắp xếp đồ ăn như dây chuyền vậy, từng lớp từng lớp một. Và khi về tới NUS trên chuyến bus chung thì đã tận 3h khuya ngày 1/1/2011, và chỉ còn kịp cho mấy màn chúc mừng năm mới muộn, cũng buồn.

Thời đó ở xa nhà lâu ngày nên hay chúc FB qua lại nhau lắm, Noel này, 1/1 này, Tết nữa, tặng tim đủ trò. Đặc biệt là Tết có làm một đống thiệp Tân Mão ecard tặng tag hàng trăm người, và Tết trùng QK STRD, nên có mấy cái gọi là anniversary 4th, đỉnh cao của sự công phu. Xưa chúc nhau SN trên FB cũng quý lắm, không thờ ơ nhiều như bây giờ. Và buồn, chúng bạn có khi lục tục về Tết thì mình đến tận 29 tối om ở COM vẫn phải tổ chức event CNY cho tụi kia, hẩm hiu mãi mới về. Đến giờ này vẫn công nhận việc ở lại tháng 12 và Tết ở Sing là 1 quyết định sai lầm, có ảnh hưởng rất lớn cho những sự kiện về sau.

Có 1 điều, chúc quá nhiều nhưng may mắn lại không đến chính minh năm 2011. Năm sóng gió đáng quên. Ngay từ Tết mùng 1 đã nghe tin bệnh ở nhà rồi, nên đánh hơi dự cảm sẽ là 1 năm chẳng lành. Sau này suốt kỳ 1 phải hỏi thăm về nhà liên tục, suốt tháng 3 và tháng 4.

Chuyển từ Mafia Wars qua CityVille vào học kỳ 2. Lúc nào cũng cắm để lên level. CityVille thời xưa xây thành phố rõ to rõ đẹp luôn, mà cũng là 1 trò chơi nhảm. Trong suốt 4 năm ĐH có thể trông thấy rất nhiều trào lưu của FB. Đầu năm 2011 là Doraemon chế, Làm gì mà không thốn và Bao Công xử án Tôn Ngộ Không.

Mua Galaxy Mini vào tháng 3 do chiếc LG đã hỏng không nghe được.

Học kỳ 2 thì môn học không gì nổi bật (CS2100 - 1020, và bộ ba vớ vẩn MA1101R - PC1222 - GEK1505 (bộ môn mà nhiều đứa VN học HK1, thực ra đáng lẽ nên chọn nhiều môn GEK hay và dễ lấy điểm hơn nhiều)), gần như thời kỳ Monotony đã chính thức bắt đầu, dù có điểm cao hay không. Chỉ có điểm chung là môn nào trong suốt năm 1 cũng ngủ gà ngủ gật, trong lec, trong tut (như CS1231), có thể do lạnh, có thể do đèn mờ. Sau này năm 4 rồi cũng không còn bị như thế nữa.

Chờ đợi mãi để được mua vé để về nhà tháng 5. Có nhiều dự định sau 10 tháng ở Sing: ăn bánh mì, ăn phở, đi phượt quanh HCM mà xưa không có dịp. Booked vé về ngày 5/5, và mong chờ mãi. Có cảm tưởng cũng giống mấy đứa năm 1 bây giờ, được về nhà là vui mừng lắm. Sau này thì về nhiều, nên passport cũng đặc nghẹt dấu. À mà đã đặt vé đi Nhật tháng 5 đấy, cảm giác cũng mong chờ như thời đó.

Project VNC FOC 2011 là thứ tâm huyết nhất mình đã từng làm, từ việc tư vấn, guidebook, rồi conference, design…, loanh quanh bắt đầu từ tháng 3 năm đó.

Event Sweet Resonance vào tháng 3/2011, nơi được thử nghiệm cảm giác đứng sau sân khấu và bấm máy. Thầm lặng và cũng chả ai biết đến, không như những performer.

Và học kỳ qua nhanh qua nhanh, 1 học kỳ rảnh nhất trong đời. Thi cũng êm thắm (à chỉ tội MA1101R, cũng như hồi LAJ1201 hk1 bị đau bụng). Và sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị dọn dẹp căn phòng xa xăm 1/8/K, chào tạm biệt nó và trở về nhà từ Budget Terminal (sau này không còn được thử nghiệm lại cái Budget Terminal nữa).

Tạm kết lớp 13, có mấy thứ nhỏ để ghi chú, nếu có gì ước và được thay đổi, thì đã không ở lại vào tháng 12 năm ấy.

Và vì tay đã quá cứng, nên hy vọng sau này con cháu nên được trained văn thể mỹ từ khi còn nhỏ, đến khi performance, ít ra cũng được sự để ý, hoặc ít ra tài lẻ sẽ có rất nhiều ích lợi khi cần: ví như lúc tán gái.

Thứ nữa là không nên maintain high CAP nếu không có tâm huyết. Tất cả cũng chả để làm gì: thụt lùi và lại phải đuổi theo. Sau 4 năm, một đống lý thuyết từ mấy ông thầy chuyên research bỗng trở nên vô dụng trong 1 ngành nghề chuyên ứng dụng và làm việc tốc độ cao cho ra sản phẩm. Và cũng nên học tiếp tiếng Nhật hay học vẽ nữa, vì những thứ đó hay hơn đấy, so với việc nuốt phải đống Toán - Algorithm khô khan chả ra đâu vào đâu của năm 1 - 2.

Và nữa là làm cái gì ở giữa cũng như con dao 2 lưỡi. Hoặc là mất bản sắc, hoặc là không chuyên hóa, hoặc là phải ôm việc nếu quá cầu toàn.

Đấy là hàng loạt chiến thuật sai lầm và biến cố bước ngoặt đã dẫn đến thời kỳ Monotony bắt đầu từ năm lớp 14.

03 3 / 2014

Được viết vào đầu tháng 3 nắng nóng nhất năm, tiền thân từng là tháng yêu quí nhất: nếu có mưa đầu mùa thì sẽ cảm nhận được hương hơi nước tinh khôi. Nhân tiện đầu tháng 3 của 4 năm về trước cũng là tháng marathon, trong 3 ngày phải thi liên tiếp 3 thứ khác nhau, nhìn lại đó quả là những ngày thi có phần hoa trái nhất mọi năm đi học.

Một vài (nhiều) người đều coi lớp 12 là kết thúc cho cái gì đấy bé bỏng, an toàn, bước vào thời kỳ TRƯỞNG THÀNH. Nhưng mình lại khác, cố gắng kéo dài thêm 4 năm nữa, ít ra mọi thứ vẫn ổn hơn thời kỳ đi làm. Vẫn ổn hơn.

Đã đến lúc tái khởi động máy. Cũng như năm lớp 9, lớp 12 cuối thời học sinh bịt kín các kỳ thi thố, sách môn nào môn nấy dày cộp. Vào ngày thi ĐH năm 2009, tức là của tiền bối, mình cũng có thử làm vài bài xem, hậu quả là te tua, thậm chí mặc dù có đọc sách lớp 12 từ sớm, thì khi nhìn vào mấy bài trắc nghiệm Lý Hóa 50 câu 90’, lúc hè năm đấy chắc chỉ làm 10 - 20 câu. Quá nhiều mưu mẹo, quá nhiều công thức trong sách giáo khoa: thế mà xưa nay vẫn “nghe đồn” đề thi bám sát chương trình, nhưng thực tế là “bám sát sách tham khảo”, “bám sát đề cương học thêm”.

Mùa hè 2009 tập trung cho thi TOEFL vào cuối tháng 7, mọi thứ trước đấy vẫn còn là đống ngổn ngang, nhưng trong 2 tháng đã cố gắng sắp xếp cho gọn gàng để đi thi trong trạng thái thoải mái nhất. Thời đấy thì đúng là nghe như nghe sấm vậy, chữ được chữ không, khó nhằn nhất là Integrated Listening-Reading-Speaking và Integrated Listening-Reading-Writing. Nghe nhiều nên rất lùng bùng lỗ tai và mỏi mắt, thi chính thức đến 4h chứ không phải ít. Hôm đấy thi ở ĐHSP, ngu ngu cuốc bộ 9 tầng lầu: quả là khủng khiếp. Với lại thời đấy là học sinh nên thi 3tr cũng là đắt lắm, thi cũng khá là áp lực. Hên là thi ổn thỏa, đi về thoải mái không phải tiếc nuối điều gì.

Nếu nói những ngày tháng 7, tháng 8 nào đáng nhớ nhất, chắc chắn là 2009. Thường thì tháng hè không có gì nổi bật, nhưng năm đó có nhiều sự kiện.

Trong tiếng nhạc của bộ OST Boys Over Flower, đời khá là đẹp. Thời đấy rất thích nghe trọn bộ album BOF, vì hiếm thấy nhạc phim nào mà toàn bộ bài đều hay và dễ thuộc như thế. Making a lover, Paradise, Yearning of the heart… Cùng thời gian đó, Yahoo 360 chính thức rã đám, mình tạm chuyển về Yahoo 360 Plus. Dịch vụ dở tệ, mỗi người đều phải tự mày mò code CSS xấu xí để làm ra cái page lòe loẹt, mình tự làm cái theme Windows 7 xanh lá cây, rồi tự vẽ mấy cái element luôn, cũng thú. Thời đó chả hiểu gì, nhưng cơ duyên đến với CSS bắt đầu từ đấy.

Sau đó mọi người chuyển hẳn qua Facebook. Đợt di dân VN ồ ạt từ Yahoo vào Facebook là năm đấy. Không ngờ là FB thông minh đến thế, mới qua FB đã nhận được đống invite với recommend toàn bạn thân quen (không ngờ là nhiều người đã qua trước làm tổ ở đấy rồi). Thời kỳ đầu, vào cái trang Tường để viết lên tường, thấy trống trống kỳ kỳ thế nào ấy, không có nhộn nhịp nhốn nháo như bây giờ. Với lại lúc ấy policy rất chặt, mới xài được 1 2 tuần chả hiểu vì sao bị blocked. Hóa ra do add friend quá nhiều, WTF!

Thời xưa xài Facebook thì xứng danh để chơi trò chơi và làm survey tính cách linh tinh. Thời đầu hay chơi của Playfish, nào là Geography, nào là Who has the biggest brain, đúng kiểu đua top với mấy friend. Thường thì con gái hay chơi Pet Society, hay invite lắm mà. Sau này là nguyên năm chơi Mafia Wars, trông cũng rất nhảm nhí, có mỗi vụ bấm mấy cái nút để làm nhiệm vụ và loot đồ, vậy mà lên tới cấp hơn 1000. Thời đó add tới tận 1000 friends, nhiều khi bị hack spam lung tung, kinh là vậy. Nhìn chung thuở sơ khai nên vẫn nhìn FB như cái mạng XH bình thường, tự do, muốn add ai thì add. Thời đấy người với người trên FB cũng thoải mái, không như bây giờ, add người còn chảnh chả thèm reply, message cũng chả reply vân vân.

Thực ra thì đợt di cư ồ ạt của dân VN qua FB năm 2009 cũng không được bao lâu. Chả mấy chốc sau 2, 3 tháng là bị blocked FB toàn bộ cả nước, phải xài biết bao nhiêu thủ tục, https, open dns, hide my ip vân vân. Sau này thì FB được relaxed, trên mạng mới thấy nhiều trẻ trâu rảnh hơi đến thế.

Sau khi thi TOEFL thì những ngày cuối tháng 7 trước tựu trường đầu tháng 8 là những ngày thoải mái nhất. Đầu óc thông thoáng, ngoài trời mưa nhẹ, bà chị đi Singapore công tác, không gì tuyệt vời bằng. Thế là có dịp revise toàn bộ biểu tượng của STRD, STPD và STAS. Biểu tượng thần thánh STRD màu tím lavender cũng ra đời trong dịp ấy, chính thức vào 1 ngày đẹp: thứ 6, ngày 7/8/2009. Thậm chí trong năm lớp 12 mình còn in ra thành móc ba lô luôn. Màu tím đi muôn nơi -)), nhờ biểu tượng ấy mà mới có nhiều may mắn trong năm 12, nhỉ.

Lớp 12 đã đến. Năm nay học sớm hơn mọi năm. Cũng là bởi vì bộ có chính sách kéo dài nghỉ Tết và thu ngắn nghỉ hè.

Lại có thời gian gặp lại buổi sáng long lanh dưới tàn là điệp và phượng. Các buổi chào cờ đứng, và cả mấy buổi trưa chéo buổi ra nhà thi đấu coi bên NK đá bóng. Trưa năm 12 vẫn thường cặp ổ hamburger ăn, và qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ hay NowZone tránh nắng. Nhớ có vụ cùng thằng Hải - Đức đọc ké sách sinh lý: làm thế nào để thả diều giỏi, nghe giọng thằng Đức hơi bệnh hoạn -]

Quả đúng là một khởi đầu mới, có phần suôn sẻ, vào học cũng phấn khởi vui tươi. Năm cuối nên xõa đi.

Tuy vậy rất là tiếc là khai giảng lớp 12 mưa to. Nhảm nhí hết sức, được mệnh danh là khai giảng cuối cùng nhưng thu lu ghế đẩu hành lang. Còn phần phát thưởng thủ á khoa ĐH năm đấy hết sức hẩm hiu cũng chả có ai để ý cả.

Tình hình mới: bí thư Thảo tạ ra đi lên đường qua Anh nốt, nên đúng là bất ngờ khi ai sẽ là lớp trưởng hay bí thư? Câu trả lời, bí thư thì cứ thế cho phó bí Nam mập lên, còn lớp trưởng -)). Một cuộc chiến đấu giữa Đức Cớp, Bảo Ngọc (cần đính chính lại chỗ này, không rõ lắm), và ông anh A2 An mới đi exchange từ Mỹ về. Về khoản phát biểu thì rất ấn tượng kiểu Mỹ nên đã dành chiến thắng khá dễ dàng. Thật mình cũng không hiểu sao dù khen ngựa mà vẫn vote, để sau này có nhiều cái gọi là không tương đồng dễ hóa shit. Quả là ổng cũng hơi ngựa thiệt, với lại cũng hay xài Mac trong lớp (kiểu như VN khi đi học thì cứ phải dán mắt lên bảng nên khác), nhưng mình cũng chả lấy gì làm khác thường cả, trái đất vẫn quay duy chỉ có cấu trúc lớp năm 12 hơi kỳ một tí.

Ít nhất là gộp ông lớp trưởng với nhóm ngây thơ đủ làm thành đội bóng làm mưa làm gió giành giải 3 năm ấy.

Tiếp tục câu chuyện học hành, nhìn chung thì thầy cô lớp 12 chu đáo dễ tính, thở phào. Như Toán thầy Minh hay Hóa cô Quỳnh chẳng hạn. Lý thì ông thầy Phi Bằng, mình vẫn hay gọi biệt danh là “Cánh chim không mỏi”, cỡ như D Thôn Thánh Nữ Lan Ngọc hay phải nghe này. Bộ sậu Văn Sử Địa đều là mấy cô có phần trịnh trọng, điềm tĩnh và kinh nghiệm, rất ấn tượng. Năm đấy Sử có phần khổ tí, cô Thiên Minh, cả năm bị bắt nhai cuốn màu vàng đến chán ngấy đến tận tháng ngày thi Tốt nghiệp cuối cùng. Nhìn chung là với tâm thế chắc chắn thi Sử do nhiều năm chỉ thi Địa. Nhiều khi gọi là gạch chân highlight hết quyển sách, nên học cả quyển sách cho lẹ.

Tâm thế học Địa, trái lại, là rất nhởn nhơ, cả năm không có một chữ. “Bà Địa” hay kể chuyện cười, coi video thấm nhuần và bài ca “nhờ đường lối phát triển đúng đắn của Đảng và nhà nước” mỗi cuối câu hỏi “nguyên nhân thúc đẩy phát triển…”. Nhưng đời ngang trái, đến tận tháng 3 công bố thi TN địa tiếp, cô trò vắt chân mà chạy.

Môn Văn cô Hồng Sơn thể hiện những quan điểm văn học rất khách quan đúng mực, đặc biệt là với đống bài văn thơ cách mạng 1 chiều đấy. Nhìn chung là văn năm đấy rất ấn tượng dù khó nhằn, giúp mình có cái nhìn nhiều chiều về sự việc. Tất nhiên 2 bài văn trong SGK thích nhất trong 12 năm học chính là “Nhìn vế vốn văn hóa dân tộc” và “Một người Hà Nội”. Hai bài đọc, một bài đọc thêm, một bài luận ngắn không bao giờ được cho vào chính khóa, nhưng xứng đáng là 2 bài yêu thích nhất. Xin được inject một tí tư tưởng của mình vào trong blog, cái tư tưởng lấy cốt lõi từ 2 bài văn trên: người Việt Nam có nền văn hóa trung hòa, yêu cái nhỏ xinh, vừa khéo, đúng mực hơn là những thứ to tát, tuy không có nhiều thứ ấn tượng để đời nhưng xứng đáng có một chỗ đứng riêng trên nền văn hóa thế giới; con người cần có ý kiến khách quan, không bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông và dư luận, bình tĩnh đưa ra những quyết định hợp lý nhất, cho dù đó là những quyết định có phần trái quan điểm thông thường.

Đây là năm đầu tiên cô chủ nhiệm là môn Anh, cô Liên. Mà là học ban A, môn Anh bị chủ nhiệm nên hơi khó nhằn. Lúc nào cũng phải soạn bài, và thậm chí tra hết cái word family của một từ thì khi KT cũng tự dưng xuất hiện từ mới và ăn một số hành. Đôi khi nghiêm khắc nhưng nhiều khi dễ tính, nhìn chung là not bad lah. Trong suốt 12 năm học trừ năm lớp 1 thật là diễm khi GVCN cũng ổn cả, hờ hờ.

Trái với môn Địa nhởn nhơ, cô Sinh Ngọc Ngôn huyền thoại cả năm chỉ sợ năm nay phải thi Sinh để cô trò cuống cuồng mà học. Nhưng thực tế ai cũng ít ra mong được thi Sinh hơn là đống Sử Địa khủng khiếp này. Nên đến cuối năm chỉ có bà cô là thở phào còn học trò thì khóc trong thảm họa, phải hônn -) Nhìn chung là môn Sinh có mấy câu đi vào huyền thoại mà mình không nhớ đấy. Kiểu như: tại sao mấy thằng bad thì sống nhăn răng còn người tốt chết sớm, đó là do đời là bể khổ, sống là để chịu khổ -)

TD học lại cô lớp 10, hay kiểu lâu lâu lại quăng tiếng Anh vào trong bài giảng thể dục gì đấy. Đặc biệt là thích nhất tập “nhịp điệu” theo bài Uptown girl, mặc dù tập mãi được mấy thứ stretching đoạn cuối, và thực ra là cũng chả thuộc nổi. Thầy Tin (học Access) thì nghiêm khắc khỏi nói, nhưng thực tế là ông thầy rất thương học trò, đúng tuýp sư phạm mẫu mực. Mà Tin lớp 12 không có dịp thi bắn CS trong lớp, haiz. Có vụ mấy đứa trong làm powerpoint về vệ sinh an toàn thực phẩm, mua cơm cháy làm mẫu không ai dám ăn -) Còn có vụ đóng phim gì đấy mà chị Đại bán hàng rong đốt tờ giấy vẩy vẩy và nhân tiện có xe quân sự đi qua, rất hợp tình hợp cảnh cho vụ công an dẹp tiệm; còn nhớ lúc đấy mình đóng vai đầu trâu ngoài đường, khá là vừa vặn.

VNHĐ nguyên 6 tháng của lớp 12, bắt đầu từ tầm tháng 9. Thực ra đi chủ yếu lấy tài liệu là chính, môn Anh toàn SAT nên cũng thu được vào đầu nhiều từ mới, Lý thì không mấy ấn tượng, còn môn Toán có Mr Dũng dạy cực cực kỳ hay. Toán để thi NUS NTU khá là dài và rộng nhưng không khó, một số bài kết hợp với Lý cũng tuyệt. Nhìn chung câu hỏi luôn mới mẻ và không bị trùng lắp lắm. Thời đầu vốn đi học ở LQĐ, sau này chuyển qua chỗ gần Từ Dũ không thích bằng. Vả lại cũng xa hơn.

Còn nhớ hồi cuối 2009 sau trận Vietnam đè bẹp Singapore ở SG 1 hôm, cô Anh có dẫn lớp bên VNHĐ đi ăn cháo lòng, trời tối khá lạnh, nhưng cảm giác 1 ngày cuối năm vừa xuýt xoa vừa thưởng gió lạnh rất là tuyệt vời.

Đã từng có 1 crush với tên gọi “12-giây chạm mặt” của những ngày học VNHĐ cuối cùng chỉ để nói lên rằng mỗi lần gặp đúng 1 giây trong 12 buổi còn lại. À mà chẳng mấy chốc cũng phải lụi tàn.

Lại thấy chuyện đăng ký thi NUS/NTU cho đến khi thi, rồi phỏng vấn HB, rồi nhập học, là 1 chặng đường rất dài. Từ những ngày tháng 10 đã phải lo thu xếp giấy tờ, công chứng và dịch, lo bankdraft các thể loại, rồi chờ đợi shortlist (1 cách khá thản nhiên không lo lắm vụ shortlist), cho đến thi 2 kỳ, cho đến phỏng vấn 2 kỳ. Quả là một chặng đường gian nan: không ngờ đã có lúc thể hiện sự tập trung đến thế. Và giờ đây, chặng đường đó đã sắp kết thúc.

Lớp 12 ở lớp có 2 vụ sinh hoạt lớn, một lần là Noel, một lần là 8/3. Noel thì trang trí và giăng quà lên bảng. Khoái nhất vụ bốc thăm nhiệm vụ, ví dụ như ăn chanh hay liếm cùi trỏ, và đặc biệt là vụ thằng Cường có bộ ngực màu hồng rất bựa để nguyên đám bóp và lao vào chụp hình, rất tiếc anh đã không kịp tham gia 1 trò vì đã tan tiết. 8/3 tập trung vào việc mỗi thằng làm 1 cái slide powerpoint, thực tế là 2 3 cái tùy người (vì nữ double nam). Mình làm quả Mai mìn. Ấn tượng như Trưởng làm quả Thu đô ghép hình quá là chuẩn -]]

Chứng kiến thất bại đau điếng của tuyển VN năm 2009. Đã quá mong chờ, chen qua biết bao nhiêu bụi bặm, lô cốt trên chiếc xe đạp điện để kịp về nhà đúng giờ (hên là tiết Thể dục hôm đấy cô cho về sớm), vậy mà lại thua một cách nhảm xịt. Facebook là nơi luôn được chứng kiến những lần chửi bới mỗi khi đội nhà thất bại nhảm nhí, nhưng về sau này quá chán chả thèm phát ngôn gì luôn.

Trong các chuyến đi của lớp 12, kỳ 1 là chuyến lên RMIT quận 7. Đó là ngày sau kỳ thi thử thứ hai (một kỳ thi khá là te tua) chắc tầm tháng 11. Thời đó tầm nhìn hạn hẹp, thấy cứ phải là trầm trồ, đặc biệt là phòng lab Mac của dân media thời đấy. Còn nhớ bài The show của Lenka?

Quả đi Đại Nam với Vinasat. À vâng thời đó mới phóng (mà bây giờ chả thấy hiệu quả kinh tế đâu). Đại Nam nắng chói chang, và cái gì cũng một màu vàng khè và to nhân tạo (như mấy quả núi đá chẳng hạn). Thích nhất là chuyến đi nhà ma, hú hét quá trời, đặc biệt là nhóm 4 thằng như mình dẫn đầu đoàn chẳng hạn. Chủ yếu là sợ do bất ngờ thôi, cũng chả có gì, ví như đang đi bị nắm chân hay có cái mặt ma bay ngang qua đầu. Trò nữa là xích đu to mà cho người thả tự do từ cao xuống, khá là nhột nách. À thì đúng nhột thật -]

Ngày 9/1 như mọi lần: sáng lạnh giá đi chạy (đi bộ) rồi kéo ra quán game, lần này thì thi nhảy dây tập thể luôn. Đây là lần duy nhất mình đóng góp vào 1 cái giải không mang tính học tập, ít nhất cũng là hạng 3. Tuy vậy sau đấy nhừ tử kết quả nghỉ học luôn mất mấy ngày.

Thích thú với bài của Đinh Mạnh Ninh phát ra từ radio trường năm đó, Bài ca tình yêu (trong những ngày cuối năm, tháng 1, trời hơi xám xám) và cả Phố, vào khoảng những ngày tháng 3, 4 cao độ. Đã nói là nhắc đến bài hát là nhắc đến hương vị của cả một khoảng thời gian. Lớp 12 lúc xuân sẽ có Mãi cho em mùa xuân, hay Áo xanh của nhỏ lớp 10 chất giọng cực khỏe của hôm hướng nghiệp bàn ghế kéo lê lết đầy sân trường.

Lớp 12 trường có mấy cái mới, một là nhà vệ sinh được đồn đại là năm sao mà khi WC thì người ngoài có thể thấy những bộ mặt “ngô nghê” ở cửa sổ. Nữa là có phòng internet ở khu C tầng 1 mà có thể vào đấy truy tìm nhanh vài thứ (như hồi hộp kiểm thư báo thi của bên Sing chẳng hạn). Thứ nữa là đã xuất hiện dày hơn những “smartphone”, thực ra cũng chỉ là Samsung-cảm-ứng-được của thời kỳ đầu mà một số bạn như Nguyên tra internet từ wifi trường trong lúc kiểm tra nhóm này, đúng là thời kỳ mới có khác -)

Lớp 12 liên hoan nay đã được nâng cấp lên hàng buffet với Ngọc Thủy và Dìn Ký. Thực ra cũng như mọi buffet khác, có thể ăn bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ lúc đầu, lúc sau đuối dần. Cơ bản thì bên Dìn Ký nhiều thứ hơn nhưng hơi đông và không sáng sủa như bên kia. Đi bộ qua bển giữa trưa nắng đáng lý phải ăn nhiều hơn mới đúng, nhưng thực tế chủ yếu là hưởng máy lạnh và ăn kem.

Đúng tầm tháng giêng khi xe đạp điện quá hay dở chứng thì chuyển luôn qua xe máy. 4 năm vẫn đi con Max này -] Nhưng cũng đúng 4 năm sau đấy mới lấy bằng. Tự hào vì chưa bao giờ bị thổi còi, dù 4 năm đi tay không. Những buổi trưa nắng mà đạp xe máy về, mà mặc áo trắng giữa đường cũng vẫn chưa bị còi. Thậm chí đi xe máy thi tốt nghiệp tít tận Hùng Vương và thi ĐH tít tận bách khoa, mà cũng vẫn an toàn và cũng chả bị nỗi kẹt xe ngày thi nào cả, rất chi là mạo hiểm.

Đã nói lớp 12 là của thi cử cuối thời học sinh, nhiều và căng. Có 3 kỳ thi thử ĐH tất cả, kỳ 1 và 3 good, kỳ giữa cùi bắp. Chả may kỳ 1 lại được nhất, hờ hờ. Đã nói là chỉ có mỗi sở trường đạo hàm tích phân mà lị. Sau kỳ một 1 tuần lại được Hóa Úc Excellent thi hồi tháng 7, trùng trùng điệp điệp, cũng hơi bất ngờ. Nên sinh hoạt lớp đầy snack làm quà vậy.

Và đây là câu chuyện quan trọng nhất của lớp 12, thi NUS/NTU. Sau shortlist tháng 1 là háo hức chờ kỳ thi, NTU trước, đến NUS sau. NTU thì ngay vào cuối Tết, vừa nghỉ Tết xong là thi ngay, thật tiếc đó là cái Tết vui vẻ cuối cùng (dẫu sao cũng kịp đi đường hoa vào mùng một năm đó). Cũng phải lo ôm cái cuốn Toán dày dày mà giải. Đề NTU không hay lắm, Toán thì biết trước đề luôn (chả may lại trùng đề năm cũ), Lý cũng dễ như mọi khi. Tất nhiên chủ chốt vẫn là tiếng Anh viết dài thòng lọng và cả cloze test này nọ (sau này bỏ cloze, thay bằng ngữ pháp, quá dễ so với thời mình). 2 ngày thi, tiện cái là ở trường LHP chủ nhà, break giữa giờ thì ra chơi ice hockey NowZone. Quả nhiên kỳ thi NTU có phần nhẹ nhàng hơn để chuẩn bị cho bộ 3 vào đầu tháng 3 marathon. 3 ngày vừa kinh hoàng vừa phấn chấn.

Bắt đầu từ ngày 1/3, đầu tiên là kỳ thi thử thứ 3, lần này không tung hết sức cho lắm. Trong những ngày nắng nóng gay gắt tháng 3 cần phải phân phối sức hợp lý. Tuy nhiên hiệu quả không hề kém trong bài thi này. Tiếp đến, được coi là kỳ thi hoành tráng nhất năm lớp 12, NUS tại Rex Hotel. Đã phải chờ đợi quá lâu để chúng ta có thể đến nơi đây, một khách sạn có phần cao lạ, tập hợp nhiều người khắp bốn phương. Có 1 ngày thi, tổng cộng 6 tiếng cho 3 môn tất cả, từ Anh đến Toán và Lý. Anh thì viết dài dài, Lý thì khá là dễ, chỉ có Toán chính là mấu chốt quyết định cho mọi vấn đề. Lúc đấy thi báo danh số 1, khá là hên. Nguyên chuỗi từ lúc thi cho đến lúc phỏng vấn đều có số là 1.

2 tiếng làm bài, cũng như cảm nhận bây giờ, bài thi NUS luôn luôn dài thòng lòng và không thể nào kịp dò lại được. Hên là lúc đấy rất rất trơn tru, làm bài nào xong bài đấy không dây dưa mãi, thần kỳ chính là vừa kịp làm xong toàn bộ những bài đã chọn. Đó là một sự thần kỳ đến khó tin mà bây giờ rất khó để phục hồi lại: nó đến từ sự tập trung cao độ tự thấy mình cũng hiếm khi đạt được nổi.

Buổi thi NUS ăn phở 24 gần đó (giờ chắc không còn phở 24). Nhìn xa xa có thể thấy tòa nhà Bitexco mới nhú năm 2010. Tới tối mới kéo lê về đến nhà, đúng chất marathon. Về đã là 7h, đầu óc mụ mị cũng chả kịp ôn Lý cho HSG ngày mai. Quá là kinh, vì nếu đã ôn thì phải gặm nguyên 3 cuốn từ năm lớp 10 đến giờ. Hên là công thức từ lớp 10 vẫn còn thuộc.

Kỳ thi HSG lớp 12 vốn là kỳ thi HSG duy nhất được chờ đợi để có thể làm được điều gì đó. Đã từng nghe, thuở cấp 1 bị đánh trượt môn Văn, rất tức tưởi. Thuở cấp 2 trường còn chả lập đội thi, mãi đến bây giờ mới có dịp trở lại sân khấu đông đúc này, nơi mà các trường tứ xứ dẫn cả xe ô tô lên tụ hội. Và mình là chủ nhà vác xe máy lên như bao ngày đi học bình thường khác.

Phải khẳng định là so với mấy môn thi HSG TP khác, môn Lý là dễ nhằn nhất, kém hơn sức tưởng tượng của mình vì thường hay giải mấy thứ khó nhằn hơn. Chủ yếu là có thuộc nổi công thức từ lớp 10 hay không thôi. Còn đâu toàn là áp công thức trực tiếp cũng chả có gì làm lắt léo. Một buổi thi cực kỳ thoải mái ung dung tự tại kết thúc 3 buổi cực hình, vậy mà 1 tuần sau đấy đã có kết quả. À vâng, nghìn năm mới có cơ hội được le lói tí ánh sáng, được giải I, à mà cũng thứ hai từ trên xuống đấy. Nếu thi môn khác chắc mình cũng không được giải luôn ấy chứ.

Đấy chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì gần ngay sau đó, bộ fucking MOET công bố 6 môn tốt nghiệp có đủ cả Sử và Địa. Quá khủng khiếp, thế hệ 92 đúng là thế hệ mất mát chịu đựng biết bao nhiêu thiệt thòi. Làn sóng phẫn nộ lan rộng trên Facebook thời ấy. Lớp học ngao ngán và đành cười trừ. Sử thì có tâm lý chuẩn bị đã đành, nhưng Địa thì cả năm đầu óc rỗng tuếch phải lo chạy. (Đấy là quá xa với lý tưởng Lý Hóa Sinh -)) Thầy cô cảm thông cho số phận hẩm hiu này.

2 tháng cuối cùng là sự hòa trộn của mùi nắng nóng phờ phạc vào lớp ôn bài, đâu đó mọi người đang lục rục cho áo lớp, văn nghệ và lễ ra trường, và đôi ba lần niềm vui trông thấy.

Đã từng nói năm lớp 12 là năm của nhiều thành công, kết hợp từ những thứ trên trời rơi xuống và những thứ có dự định tính toán. Vào cuối tháng 3, có kết quả NTU: đậu IEM (đã từng hú lên vì thích Media), đầu tháng 4: đậu NUS - CM (hú tiếp, tuy vậy thực ra thời đấy thích NTU nên hú ít hơn), tiếp đấy là pv HB của NUS, rồi đến NTU. Buổi NUS thì rõ tự tin không lúng túng, buổi NTU thì đụng một lúc 3 ông bà ăn hành. Thậm chí ngay sau khi biết là trượt NTU thì là những tuần đợi dài cho đến giữa tháng 5 mới có kết quả bên NUS, đó quả là cái gì đấy vừa tin tưởng vừa lo lắng, nhưng rút cục cái gì hy vọng cũng đã đến, mừng lớn. Chỉ còn nhiệm vụ thi TN và ĐH để kết thúc lớp cuối.

Đã từng hứa và mong đợi sẽ có những đóng góp chủ động và tích cực cho cái xứ đã hậu hĩnh trao cho món quà này. Thực ra năm 1 đã từng thế, nhưng với những biến cố cực lớn, và đánh mất đi những cảm xúc tinh tế về mùa, về thay đổi, về rung động, nên thành ra có cái gì đó vừa vụt đi quá nhanh (v l). Nhưng đảm bảo, với sự trọng thị chữ tín của một Bảo Bình, ắt hẳn phải có những gì đấy để trả lại cho xứ Sing này, thậm chí dù mãi mãi với tư cách là foreigner (tất nhiên, không bao giờ đi quá giới hạn).

Là những giờ cúp học sau thi HK2. Ôi những tiết cúp học, thực ra mình cũng random, chủ yếu đến vào tiết Toán, và cả Sinh hoạt lớp: đó là cảm giác của sự vô định - không nơi neo đậu. Và cả những ngày tập văn nghệ Sát nách bên nhau ở phòng học vào 1 ngày chiều vắng hoe của trường lúc tàn niên nữa. Sát nách bên nhau: vì chia ra mỗi nhóm làm 1 verse, nên có nhóm qua phòng kia tập, nhóm này thì trú quân tại lớp, sau đấy họp lại. Lại là nơi được thử nghiệm các điện thoại âm nhạc và các cặp loa bluetooth thời đó. Lại là nơi thấy mấy cặp phiền muộn chuẩn bị chia tay hay xếp xếp điệp điệp.

Năm đấy học đến tận 21, tức là muộn nhất trong mọi năm. Tiếc nhất là đúng buổi học sinh cuối cùng lại bệnh phải về nhà, nên không thể tham dự buổi đồng khởi đầu tiên của mọi đồng khởi: tự phát và máu lửa, không dàn xếp.

Màn chính là đây, tồng kết năm và lễ ra trường. Vẫn còn bị ảnh hưởng của buổi cảm hôm trước, nhưng cố gắng hết sức mình có thể. Chiều tà hơi mưa lất phất, các lớp đã lên áo biểu dương lực lượng (như màu vàng của lớp đặt gần trước đấy mà mặc chung chắc được mỗi buổi này, chả hay hồi đấy mình đặt XXL -)))). Các tiết mục đều thể hiện sự cảm động vô cùng sâu sắc cũng khiến nhiều bạn bè nức nở đâu đó. À sát cánh bên nhau, nguyên dàn A5 lên xếp hàng biểu dương lực lượng phát cuối, với sự dàn xếp đốt pháo Magiê rất tài tình. Hơi cập rập nhưng mọi thứ đã thành công -)). Hay như vụ kịch của bên CSĐ là lớp sử địa cuối cùng của trường cũng khá là mùi mẫn. Rồi nguyên trường chạy rầm rầm lên sàn sau khi bài Đường đến ngày vinh quang của Bức tường bên CTH hát. Nhìn chung là một đám cuồng loạn do bị bộ MOET đàn áp bắt học sử địa như shit, nên rất chi là emotional.

Tiếp đó là trở lại lớp ăn liên hoan cuối có buffer mini tại phòng học, và chơi trò quăng bom nước. Khởi đầu vốn là đám thằng Khôi quăng Gu Nhung Pyo, và cả Trân mập nữa. Hơi lênh lánh nhưng khá thả cửa. Sau đấy là coi phim chiếu lại toàn bộ mấy thứ 3 năm của tụi vợ chồng Down, chèn bài hợp lý phết, có Graduation và đặc biệt là Áo dài ơi. Sau này mỗi đứa đều có 1 cái đĩa do ku Tân ghi -) tất nhiên là đều giữ cả, nhưng hình như có thiếu vài thứ, như quả video đóng của nhóm thánh nữ - đại - do-it hội này.

Lúc đấy mỗi đứa cũng có cả 1 đống quà lưu niệm, như bộ móc khóa thú thêu, kỷ niệm chương, bằng giấy chứng nhận bựa của lớp, móc khóa mùi bánh nữa vân vân (cái hình bánh hamburger thơm cực, tưởng ăn được).

Vì thời đấy vẫn bị buộc phải về sớm nên 10h30 là nhà đã hú cả lên inh ỏi, 11h thì chạy gấp về trên tuyến đường tắt ngoằn nghoèo quanh đường ray cùng thằng Hải. Nên cái gì cũng cảm thấy tụt tụt thế nào, ví như bỏ lỡ quả mấy đứa thắp nến ngồi vây tròn và có mấy pha sến sến.

Sau đó tất nhiên là FB chứng kiến những status mùi mẫn trước kỳ tốt nghiệp, cả lần cuối không chính thức có ảnh chung với cô chủ nhiệm nhân ngày lấy phiếu báo danh.

Truyền thuyết đồn rằng khi thi TN thì tháo phù hiệu ra. Nhìn chung là kỳ thi nhảm nhí hết sức. Đó là những ngày trâu bò cuốc xe máy lên Hùng Vương, và giữa trưa thì qua plaza ăn ếch. Toàn bộ bộ ba Văn Sử Địa cố làm cả đống nhưng mà điểm cũng thường thường, đúng như dự báo, mất công cày cuốc, nhưng ít ra cũng được giỏi TN (mặc dù loàng xoàng, hên -))

Và tiếp đấy là 1 tháng vừa xem World Cup vừa ôn thi ĐH. Nghiêm túc đấy, vì đó là kế hoạch của cả năm chuẩn bị, tự nhiên ai lại bỏ dở giữa chừng. Thời đó nộp đơn ĐHBK CNTT và thậm chí cả Dược B nữa, nhưng thấy Sinh kham không nổi nên thôi B (với lại ngay trước giờ bay qua Sing). Tập trung rất nhiều vào môn Hóa. Nhưng đời không ai ngờ, năm đấy môn Lý tưởng chừng bao đời dễ ăn nhất lại có công lực damage thâm hậu, vừa dài vừa có cả những bài từ sách tham khảo mới có (sách HSG ấy, phải dài một đống lời giải chứ không phải bấm máy mẹo). Hóa thì vẫn thế không thể vượt qua 9. Toán thì vẫn thế luôn, dù còn 1 tiếng giải bài cuối như BĐT cũng bó tay như bao đời nay vẫn training. Cũng hơi không hết sức khi hôm trước ngày thi vẫn cố coi TBN - Paraguay với chả TBN - Đức, ôi cái thời World Cup rộn ràng Waka Waka và Wavin flag. Tất nhiên World Cup 2010 là 1 kỷ niệm không thể thiếu, TBN yêu dấu lại vô địch, chỉ tội là nhiều trận đấu nhạt quá do bị tiếng vuvuzela ong hết cả đầu. Nhìn chung là được 26 đấy :”>, coi như kết thúc lớp 12 nhiều kỷ niệm đi.

Và thời kỳ học sinh đã kết thúc, đã từng có thuở khá là ước mơ, tuy nhiên lại đến một ngày như hôm nay vừa làm group project ôm workload vừa lầm bầm mấy đứa teammate lười biếng, quả là có nhiều cái khác xa.

Cũng coi như là trải qua thời kỳ blog dài, vì thực ra 4 năm sau đấy, có nhiều thứ không đáng nhớ và thăng trầm, nhạt nhòa và cực kỳ giống nhau, nên không thể nào dài quá được.

Và cả khi lớp mỗi đứa một nơi, họp max cũng tầm 15, thì mới thấy lớp 12 đúng là kết thúc của cái gì đó thật.

Và cũng như 4 năm trước, tháng 3 nóng và chỉ còn 2 tháng để thấy được những gì cuối cùng của 1 giai đoạn, đó là giai đoạn được đi học.